Họ đều là những người đáng ra đã đến lúc an nhàn khi tuổi già đến, nhưng lại phải chấp nhận một sự thật cay nghiệt: Mất của, mất con, mất danh dự bởi vấn nạn ma túy và căn bệnh AIDS do những đứa con mình mắc phải. Những tưởng bao điều bất hạnh sẽ đánh gục những mái đầu bạc, nhưng chính ở những chỗ tận cùng của đau khổ, họ được sự trợ giúp của Câu lạc bộ đồng cảm do Trung ương Hội người cao tuổi chủ trì, đã đứng lên gột bỏ những bụi đời, bước qua những mặc cảm và sự kỳ thị gắng sống để nuôi dạy con cháu mình, giữ lại mầm thiện cho đời.
Nỗi đau tận cùng...
Ông Đỗ Tuấn Đạt đã 61 tuổi mà vẫn giữ chất giọng đùng đoàng của một thời khói lửa, bởi cái thâm niên 11 năm lái xe xẻ dọc Trường Sơn chi viện cho chiến trường miền Nam, từng không hề một phút run sợ trước mưa bom, bão đạn của cuộc chiến tranh tàn khốc nhất trong lịch sử loài người, nhưng vẫn lắc đầu ngán ngẩm khi nhắc đến ma tuý. ông Đạt vẫn còn bàng hoàng khi nghĩ về đứa con gái lớn Đỗ Vương Anh sinh năm 1976, kết quả tình yêu giữa hai vợ chồng sau ngày chiến thắng trở về, đã qua đời. Ông buồn bã nói với tôi "Nó chết do bệnh AIDS, vừa mới giỗ đầu xong. Cháu ngoại tôi 12 tuổi mồ côi cả cha lẫn mẹ, càng nghĩ càng thương con trẻ quá". Bà Nguyễn Thị Mão, vợ ông khóc khan rồi phân trần "Cũng chỉ vì nó là hoa khôi, lấy chồng trên phố, rồi vợ chồng chẳng bảo được nhau, cả 2 đều lao vào hút chích, lần lượt theo nhau về chầu Diêm Vương, bỏ mặc con thơ cho vợ chồng tôi từ khi cháu mới 6 tháng tuổi, mà có phải nhà tôi không thương con đâu, cũng đến tam phen tứ bận đem con đi cai, rồi tự cai, nhưng bản thân nó vẫn không thoát được". Nói về cái đoạn trường cai nghiện cho con thì có lẽ gia đình ông Đạt có rất nhiều kỷ lục. Ôm đứa cháu ngoại tên Hương 13 tuổi vào lòng, bà Mão kể "lúc con bé mới được 2 tuổi, cả nhà tôi bị một phen khổ sở, vì nó cũng nghiện cái hơi thuốc của mẹ nó, lúc nào cũng bám lấy mẹ như một con dơi, rời ra là khóc ngằn ngặt như có ai cấu”. Không muốn để cháu sớm đi theo con đường của mẹ, bà Mão cùng cháu Hương phải sơ tán khỏi nhà hơn 2 tháng trời, đánh vật với nhau, "nhiều lúc nhớ mùi thuốc, cháu khóc, bà cũng khóc, suốt 2 tháng trời mới cai được cữ thuốc khỏi người con bé 2 tuổi, từ đó tôi phải cấm tiệt con mẹ nó mó vào con".
Cho tới bây giờ, hai ông bà Đạt- Mão cũng không nhớ nổi bao nhiêu lần, gia đình cho con vào trung tâm cai nghiện, mua xích trói con ở nhà để tự cai nữa. Rồi đến lúc cô con gái đầu lòng đi xét nghiệm có virut HIV trong máu, nhưng vẫn đều đều mỗi ngày đốt 300 nghìn vào khói thuốc. Những ngày cuối đời của con gái, ông bà phải xây hẳn cho chị một chiếc lều, mỗi ngày ngoài việc đưa cơm nước đầy đủ thì còn phải nuôi thêm một người nghiện bị mắc AIDS, để lo chuyện "thuốc thang", tắm rửa cho con gái. Ông Đạt tâm sự "khổ lắm cơ, trước khi chết vào ngày 27/3/2007 thì sáng hôm đó tôi vẫn phải chi 300 nghìn tiền ma tuý. Nó hít xong, ngáp ngáp mấy cái rồi đi, thế mới xong một đời nghiện, để lại cho tôi con cháu gái Hương này. Tuy mất con nhưng nhà tôi cũng nhận được nhiều sự động viên của Câu lạc bộ đồng cảm người cao tuổi của phường, nên cũng bớt đi được sự mặc cảm với hàng xóm”.
Câu chuyện của bà H ở phố Vũ Trọng Phụng thì cũng buồn không kém, khi thấy tôi và bà Nguyễn Thị Thu, Chủ nhiệm CLB đồng cảm người cao tuổi phường Thanh Xuân Trung tới, bà Hương nước mắt giọt dài giọt ngắn “khổ quá cô Thu ạ, nó nghiện đã bán hết tất cả các thứ, bây giờ nhà tôi chỉ còn mỗi cái móng nhà là không khênh lên được nên vẫn còn. Vay được CLB một triệu đồng mở cái hàng sữa tươi, bánh ngọt cò con này để vợ chồng nuôi thân qua ngày nhưng cũng không yên được với quân nghiện ngập, từ hôm trên trại cai nghiện thấy nó yếu quá vì có HIV nên người ta cho về, thì tôi như người chỉ còn xác không còn hồn, nhiều lúc bán mấy chiếc bánh ngọt cho khách mà quên cả lấy tiền, vì đầu óc mình chẳng biết để ở đâu? Cả đêm nằm không ngủ được nhưng chẳng bao giờ mong đến sáng, vì cứ mở mắt ra là nghĩ tới cái án 50 nghìn mà thằng con bất hiếu sắp sửa nã mình. Nhiều hôm nhà hết gạo mà vẫn phải nhịn đói để cho nó hút, cứ kiểu này có khi vợ chồng tôi chết trước nó, vì bây giờ sợ lắm. Cứ tối đến là ông lão nhà tôi và tôi phải thủ thế, nếu chỉ có một người là nó mò vào đè ngửa ra trấn nốt mấy trăm tiền hàng. Đây là số vốn mà CLB đã cho vay, cô bảo một người già thì làm sao mà chống cự được thằng nghiện đang lên cơn, bây giờ hai vợ chồng già ngày nào cũng phải còng lưng ra kiếm tiền phục vụ con nghiện hút". Đấy là bà Hương nói về anh con trai hơn 30 tuổi đã ngập sâu trong ma túy đang ngày đêm hành hạ hai vợ chồng già với cái "án" 50 nghìn đồng lơ lửng không biết bao giờ mới dứt...
Trường hợp của nhà báo TG, nguyên trưởng ban văn hoá văn nghệ của một tờ báo thì chẳng ai có thể ngờ được rằng những năm tháng cuối đời của ông già đã 76 tuổi này, là một chuỗi những ngày đau khổ đến thế. Nguồn cơn của cái sự buồn đó là anh con trai duy nhất của ông là nhà giáo đã nghiện ma tuý, vừa mới qua đời để lại cho ông bà đứa cháu nội 9 tuổi. Ông bắt đầu câu chuyện bằng những câu thơ u uất: “5 tuổi con mồ côi, mặt mẹ không nhớ nổi, chỉ nấm mộ trên đồi, bốn mùa giầu gió thổi, đến giọt sữa mẹ nuôi, con cũng không nhớ nổi, bỗng sặc mùi hương khói, mặn nước mắt mồ côi, năm mươi năm một thoáng, con giờ tóc bạc rồi, xa chân trời lận đận, mẹ ở đâu mẹ ơi?". Ông thổ lộ lòng mình: Bây giờ thấy cháu gái mình cũng mồ côi mà lòng tôi như thắt lại, sợ một ngày nào đó cháu còn bé bỏng quá mà phải chống chọi với sóng gió của cuộc đời, đó là một nghịch cảnh do ma tuý gây ra, mà cuộc đời không ai muốn mình gặp phải cả. Rồi ông tâm sự, việc buồn của gia đình đã qua, nếu không được sự cảm thông tạo điều kiện cho cả nhà tham gia những hoạt động của CLB đồng cảm người cao tuổi, để nguôi đi nỗi buồn và xoá tan kỳ thị của cộng đồng với gia đình có người chết vì HIV, thì có lẽ hai vợ chồng già này khó mà vượt qua để tiếp tục nuôi cháu gái ăn học bằng người.
Còn sức còn chống AIDS
Cụ bà Nguyễn Thị Cộng đã 85 tuổi, tham gia cướp chính quyền từ năm 1945, hiện là thành viên đầu đàn của CLB đồng cảm người cao tuổi xã Thụy Phương,Từ Liêm, Hà Nội móm mém tuyên bố "Còn sức còn tham gia chống AIDS". Đây không phải là câu nói suông của người mẹ liệt sĩ đã ở cái tuổi gần đất xa trời, giờ lại có con sắp chết vì AIDS, mà là lời đau xót được rút ra từ đáy lòng của một phận già, nhưng vẫn nguyên sức mạnh như một lời tuyên chiến trước đại dịch chết người này.
Trong một buổi tham gia sinh hoạt với 96 cụ trong đó 55 người có con cháu nhiễm HIV, thành viên CLB thị trấn Cầu Diễn, tôi thực sự cảm nhận được nhiều điều. Thấy tôi là khách lạ, lại còn trẻ có mặt trong buổi sinh hoạt, một bà tiến lại gần dúi vào tay một tấm card có ghi rõ địa chỉ "Trung tâm tư vấn sức khoẻ và xét nghiệm ngôi nhà tuổi trẻ số 5 Nguyễn Quý Đức, Thanh Xuân, Hà Nội" với lời nhắn nhủ "hoàn toàn bí mật và miễn phí". Bà thật thà giới thiệu: tôi tên là Oanh, có con đã chết vì AIDS nên không muốn ai yểu mệnh như con mình.
Bà Nguyễn Thị Yến hiện làm Chủ nhiệm CLB Cầu Diễn nói với tôi "mới đầu chúng tôi chúng tôi cũng vấp nhiều khó khăn lắm, nhưng được vận động theo "kiểu đều bờ sát góc", nên dần dần những nỗi đau đáng nhẽ đã đào sâu, chôn chặt, nay được nói ra, như trút được gánh nặng tâm lý. Thế là các cụ lao vào cuộc hăng như hồi trẻ đi đánh tề, diệt ngụy để cứu lấy con cháu của mình. Minh chứng cho sự quyết liệt của những người cao tuổi thì hiện nay 82,6% người già đang tham gia vào việc chăm sóc người thân của mình nhiễm HIV, mà họ không đòi hỏi bất cứ điều gì, chỉ với một ước mơ cuối đời là làm sao giảm diệt được đại dịch chết người này.
Cho tới hiện nay Hội Người cao tuổi đã thành lập tại 4 địa bàn là Hà Nội, Thái Nguyên, Nam Định, Quảng Ninh với 67 CLB, 3.279 thành viên tham gia. Ngoài chuyện được trang bị những kỹ năng chăm sóc người bệnh, các hội viên còn được dự án cho vay tới 3 triệu đồng làm vốn, kinh doanh, sản xuất để các cụ vượt qua những khó khăn về kinh tế do chính con cháu mình gây ra. Nói về vai trò chủ trì của TW Hội người cao tuổi, bà Phạm Tuyết Nhung - một thành viên của dự án VIE 011 nói "Chúng tôi muốn trao cho các cụ thêm một chiếc cần câu trong cuộc sống, góp sức với các cụ để những người già vững dạ và không bao giờ phải gục ngã trước căn bệnh mà cả nhân loại đang tìm cách thanh toán này".
Bài & ảnh: Thiên Minh