Tôi 30 tuổi, đang có một gia đình hạnh phúc. Ở tuổi này, tôi có thể phân biệt thế nào là yêu, thế nào là thích một người. Trước khi gặp chồng, tôi cũng thích một số người, thấy ai hay ho thì thích một thời gian ngắn xong rồi cũng thôi. Khi ở bên người mình thích, tôi thường hồi hộp, bối rối và mất tự tin. Gặp anh, tôi không như vậy mà thay vào đó là sự thoải mái, tự tin và được là chính mình, vì thế tôi đã yêu. Tình yêu của chúng tôi đơn giản, đẹp và yên bình rồi đi đến hôn nhân một cách tự nguyện, hạnh phúc. Từ đó, tôi không còn cảm giác thích ai cả, thậm chí còn không có hứng thú khi nói chuyện với người khác phái vì thấy chẳng ai tử tế và tốt như chồng, chỉ cần anh là đủ rồi.
Sống với anh, tôi khá vất vả vì phải tự lập nhiều, vợ chồng lương trung bình, phải dành tiền trả nợ mua nhà, tự chăm nhau và chăm con vì hai bên gia đình đều khó khăn không giúp gì được. Tuy vậy, anh rất yêu và chăm vợ con chu đáo, tôi không đòi hỏi gì hơn. Thế mà 2 tháng nay tôi lại nghĩ về một người khác, là đồng nghiệp, tôi đang làm một dự án do anh chỉ đạo. Tôi không biết gì về người ấy cả, ngoài việc anh rất giỏi giang, lớn tuổi hơn tôi nhiều, đã có vợ nhưng chưa có con.
Tôi buồn vì mình lại quay trở lại tuổi trẻ trâu khi đem lòng thích một người bởi thấy hay ho, nhưng giờ đã có gia đình rồi, không thể sống vì ý thích được. Tôi phải điều chỉnh lại, cố gắng không nghĩ đến, không gặp người ấy, về nhà cố gắng chăm chồng con nhiều hơn để bù đắp. Tôi hâm nóng tình cảm vợ chồng bằng chuyến du lịch và cũng chủ động đề nghị với chồng dành chút thời gian tạm gác lại chuyện cơm áo gạo tiền, chăm con sang một bên để có chúng tôi có thể làm mới tình cảm. Chồng tôi không biết lý do nhưng cũng cố chiều theo một chút.
Chúng tôi đều quá bận rộn và lúc nào chồng cũng lo cho con từng miếng ăn giấc ngủ nên vợ chồng không cải thiện được nhiều. Còn tôi vẫn không thể ngừng nghĩ về người ấy. Mọi việc còn tệ hơn khi tưởng tượng ra nhiều chuyện giữa mình và người ấy, ngay cả khi đang bên chồng con tôi cũng nghĩ đến. Tất nhiên, người ấy không để gì tới tôi cả vì chúng tôi chỉ đơn giản là đồng nghiệp và nói chuyện với nhau cực kỳ ít, đều vì công việc.
Gần đây, khi ở cùng phòng với người ấy (cùng nhiều người khác nữa) tôi thấy bối rối, thậm chí còn đỏ mặt, thấy bản thân thật tồi tệ, muốn nhanh chóng chấm dứt tình trạng này. Trước đây chuyện gì tôi cũng kể với chồng nhưng việc này thì không thể. Tôi cũng không dám chia sẻ với ai vì biết mình thật lố bịch. Cả ngày tôi vật lộn với việc không nghĩ về người ấy và ôm giữ bí mật này nên trong lòng nặng trĩu. Tôi muốn chia sẻ cho nhẹ nhõm, mong mọi người cho lời khuyên để tôi sớm vượt qua cơn say nắng. Điều tôi mong muốn nhất bây giờ là quên hẳn người đó, tập trung vun đắp cho gia đình nhỏ của mình, bởi chồng và con tôi xứng đáng có một người vợ yêu chồng, người mẹ yêu con trọn vẹn.
Theo VnExpress