TRẦN SĨ TUẤN
Có phải tình yêu là biển
Dẫu mênh mang có giữ được bờ đâu
Khi biển dâng đầy thương nhớ
Sóng đã vội vã quay đầu
Lặng lẽ sông chở nặng phù sa
Nhận dòng đục vào mình để suốt đời bồi đắp
Thảng thốt chảy như không thể khác
Hữu hạn mình trong vô hạn tình yêu