Tỉnh và mê

Văn hóa – Giải trí
Trong kho tàng tục ngữ ca dao Việt Nam, có lẽ bài ca dao Thằng Bờm mang nhiều triết lý nhân sinh nhất của cha ông ta.

Trong kho tàng tục ngữ ca dao Việt Nam, có lẽ bài ca dao Thằng Bờm mang nhiều triết lý nhân sinh nhất của cha ông ta.

Bề nổi của Thằng Bờm là cuộc mặc cả trao đổi giữa cái quạt mo với ba bò chín trâu, với xâu cá mè, với bè gỗ lim, với chim đồi mồi để rồi ngã giá bằng nắm xôi. Cái bề nổi này dễ đánh lừa người nghe bằng chuyện khôn - dại. Chắc chắn các cụ ta không nói chuyện khôn dại ở đây bởi nhìn vào logic của giá trị đổi chác thì Bờm rõ là kẻ dại. Nhưng liệu Bờm dại thì Phú ông có phải là kẻ khôn? Lật ngược lại, Phú ông là kẻ dại bởi định đổi thứ đắt giá lấy cái quạt mo thì liệu việc Bờm từ chối có phải là kẻ khôn? Và như thế khi trong bài ca dao có nhân vật đối lập, song kết quả khôn dại lại không phải là đối lập, chắc chắn không phải là mục đích của cha ông khi sáng tác ra bài ca dao trên.

Khi các cụ đưa ra nhân vật đối lập và sẽ đi đến tận cùng của sự đối lập ấy đó là cách sống, cách nghĩ khác nhau của hai kẻ đối lập để bật ra triết lý nhân sinh trong cuộc sống đó là tỉnh và mê trong ứng xử và suy nghĩ.

Bờm không khôn mà cũng chẳng dại nhưng anh là người tỉnh. Người tỉnh là người có nhân cách không để lòng tham chiến thắng mình và hiểu được giá trị những gì mình có. Cái mình có như trí tuệ, tài sản là vốn liếng để đánh đổi và nhận về mình những thứ tương xứng. Đấy là cái tỉnh của người dân. Từ xa xưa, người nông dân biết khả năng mình để đổi lấy miếng ăn tương xứng với khả năng ấy và đó là hạnh phúc.Nhận về mình cái mình không có, quá khả năng của mình sẽ là một bất hạnh. Điều này có trong câu “Ăn cơm mắm cáy đêm ngáy o o/Ăn cơm thịt bò đêm lo ngay ngáy”.

Triết lý sống của dân ta là thế. Triết lý ấy đúng đến tận hôm nay khi biết “liệu cơm gắp mắm’, tiền có bao nhiêu thì mua sắm tương ứng, trình độ đến đâu thì nhận chức vụ, công việc đến đó. Nhận và mong điều quá khả năng mình là điều bất hạnh. Thằng Bờm trước hết là bài học tỉnh với cái gốc là biết mình, biết cái vốn của mình (nắm xôi, trí tuệ, tiền bạc, năng lực...) để mà chọn cái cần đổi, cái sẽ nhận về. Không ít người không hiểu chính mình định làm ăn lớn vượt quá khả năng mình để đến nỗi vay mượn lung tung rồi vỡ nợ. Không ít người đức tài chưa đủ dám nhận công việc, chức vụ quá khả năng khiến không chỉ là bi kịch cho chính mình mà còn gây bi kịch cho bao người, cho xã hội khi liên quan tới công việc chức vụ của mình. Lại có người ngổn ngang bằng cấp những là tiến sĩ kinh tế, cử nhân Anh văn, cử nhân tin học để rồi có lúc lòi ra giá trị thật chỉ bằng một câu “gu gồ chấm Tiên Lãng” khiến thiên hạ chê cười!

Cái tỉnh của thằng Bờm là lời khuyên của cha ông dành cho hậu thế để mỗi con cháu tìm được niềm vui và hạnh phúc đích thực.

Chuyện Phú ông muốn đổi xin đừng so sánh giá trị kinh tế bởi cha ông không định bàn chuyện khôn dại. Phú ông không phải là kẻ dại mà là kẻ mê. Cái “mê” bắt đầu từ ham muốn và thường đã là ham muốn thì phải có ngay, có bằng được bằng bất cứ giá nào. Chẳng cứ Phú ông, trong dân gian từng có chuyện “Công tử Bạc Liêu” đốt tiền để soi tìm vật đánh rơi khi mà số tiền đem đốt có thể mua được rất rất nhiều lần cái vật cần tìm ấy. Bao kẻ lúc đứng trước vành móng ngựa mới nhận ra cái mê của mình khi định thỏa mãn ham muốn để rồi so cái thứ ham muốn với cái giá phải trả mới ân hận muộn mằn.

Xem ra cái sự ham muốn khiến người ta không nhận ra những giá trị. Phú ông thích cái quạt là muốn có cái quạt mo ngay và đó cũng là dục vọng để sẵn sàng đánh đổi những gì mình có hòng thỏa mãn lòng ham muốn. Không phải vô lý mà các cụ không cho các thứ đánh đổi của Phú ông theo thứ tự giá trị giảm dần hay tăng dần mà là “loạn đổi”, nghĩa là bất cứ cái gì Phú ông nghĩ là mình có để lấy cái mình muốn có (ba bò chín trâu lớn hơn xâu cá mè và xâu cá mè lại nhỏ hơn bè gỗ lim...). Biết bao quan tham thân bại danh liệt đem cả sự nghiệp thành đạt, bước đường công danh của mình đánh đổi lấy sự thỏa mãn của ham muốn mà nhìn vào hình thức so sánh gọi là dại như Phú ông kia.

Cái mê của Phú ông là hình ảnh của ham muốn, của dục vọng mà cha ông ta đã đúc kết.

Triết lý nhân sinh tỉnh - mê trong Thằng Bờm mà cha ông nhắn gửi trong đó quả là thâm thúy thay và luôn còn nguyên giá trị bài học tới cả mai sau.

Lê Quý Hiền


Ý kiến của bạn