Tính thời sự của Lãn Ông

Văn hóa – Giải trí
Tạp chí tiếng Pháp Le Courrier du Vietnam tháng 3/2012 đăng trong hai số: bài của GS.TS văn học Pháp J.Gillon nhan đề: Ông Lười Biếng (Lãn Ông), thư ngỏ gửi cho bạn Hữu Ngọc.
(SKDS) - Tạp chí tiếng Pháp Le Courrier du Vietnam tháng 3/2012 đăng trong hai số: bài của GS.TS văn học Pháp J.Gillon nhan đề: Ông Lười Biếng (Lãn Ông), thư ngỏ gửi cho bạn Hữu Ngọc. Tạp chí Đức Vietnam Curier (số 1/2012) thì đăng bản dịch bức thư ngỏ ấy cùng một loạt bài về chủ đề Lê Hữu Trác (Lãn Ông).
 
Tại sao lại có bức thư ngỏ ấy? Nhà văn Pháp nữ Yveline Féray đã bỏ ra 7 năm viết cuốn tiểu thuyết 800 trang Vạn Xuân (Dix mille Printemps) về Nguyễn Trãi, 10 năm để viết cuốn tiểu thuyết 300 trang Ông Lười Biếng (Monsieur Le Paresseur) về Lãn Ông Lê Hữu Trác. Hai tác phẩm này viết về hai nhân vật điển hình thuộc hai thời kỳ lịch sử điển hình của Việt Nam được độc giả Pháp ngữ rất hoan nghênh nên đã xuất bản thành sách bỏ túi rẻ tiền để phổ biến rộng. Nhân dịp Ông Lười Biếng tái bản trong loại sách bỏ túi (xuất bản lần đầu năm 2000), bà Féray điện cho tôi, hỏi tôi có thể giới thiệu thêm sách không. Tôi ở vào thế bí, vì năm 2000, tôi đã viết bài giới thiệu đầy đủ ở các báo Le Courrier du Vietnam và Sức khoẻ&Đời sống.
 
Vốn liếng hết, không còn gì đặc biệt để nói thêm. Tôi đành cầu cứu bà bạn J.Gillon ở Paris viết thay để có quan điểm độc giả phương Tây. Bà lại trả lời bằng bức thư ngỏ đăng ở Le Courrier du Vietnam mà tạp chí Đức dịch đăng lại. Cũng là cái hay, vì qua các bản Pháp và Đức, ta thấy được ý kiến nước ngoài đánh giá về tính thời sự của nhân vật Lãn Ông. J.Gillon đánh giá Y.Féray là một nhà viết tiểu thuyết lịch sử đã tạo ra không khí một thời và các nhân vật sinh động khiến cho tác phẩm hư cấu lại gây được ấn tượng “thực” hơn sự kiện lịch sử khô khan.
 
Tác giả cũng gửi gắm bản thông điệp của một thời qua lăng kính của mình. Một số nhân vật nữ, rất có nữ tính Việt Nam, được miêu tả rất thành công. Y.Féray tập trung vào hai nhân vật chính: Y sư Lê Hữu Trác (đã tự đặt tên cho mình là ông Lười Biếng) tài cao và đức độ, ở ẩn để lánh đời, để dốc tâm trị bệnh cứu người. Ông bị triệu về kinh để chữa bệnh cho Chúa. Sự kiện đó là nguyên cớ để nhà viết tiểu thuyết Y.Féray kể được những chương hồi hấp dẫn Cuộc phiêu lưu của ẩn sĩ trong đấu trường xã hội quyền qúy. Nhân vật Chúa Trịnh Căn được miêu tả với một tính cách đặc biệt: 6 tuổi đầu, bị ác bệnh, biết là không chữa được, Chúa đã trở thành “tri kỷ” của Lãn Ông vì Chúa có những ý nghĩ thâm thúy của một triết gia phương Đông.

J.Gillon nêu lên một điểm “rất thời sự” trong cuốn tiểu thuyết của J.Féray: sự tiếp xúc giữa hai nền văn hoá Đông Tây, ý thức bảo vệ bản sắc dân tộc, ý thức cảnh giác với sự xâm lăng của văn hoá phương Tây.

Lãn Ông không đồng ý để bác sĩ phương Tây giải phẫu Chúa sau khi cân nhắc kỹ về y học Tây phương trong trường hợp cụ thể này. Y.Féray cho Chúa Trịnh Căn phát biểu: “Cái mạnh của người phương Tây đến phương Nam để lật đổ ta là do họ học ngôn ngữ của ta, phong tục, tập quán, tôn giáo của ta để dễ ngự trị đầu óc của ta. Đó quả là đáng sợ!”.

J.Gillon bình luận thêm, cho là bài học cảnh giác tinh thần ấy rất có giá trị đối với người Việt Nam ngày nay, phải đối đầu với toàn cầu hoá, sau Đổi mới, đặc biệt là đối với thanh niên. “Nước Việt Nam có một lịch sử lâu đời, bị xáo động bởi những cuộc đấu tranh ruột thịt. Thanh niên Việt học những điều ấy ở nhà trường, nhưng đối với họ, phát hiện ra một mảng lịch sử ấy qua cuốn sách do người phương Tây viết, họ sẽ học được một bài học lịch sử lớn, một cuộc phiêu lưu đẹp…”. Cuốn sách sẽ đặc biệt bổ ích – theo Gillon – cho các thế hệ sau Đổi mới, không biết Cách mạng và Kháng chiến, để họ hiểu sự minh triết và lòng bao dung của tổ tiên họ.

Tạp chí Đức Vietnam Curier số 1/2012 lấy chủ đề là Y sư Việt Nam Lê Hữu Trác, xoay quanh cuốn tiểu thuyết Pháp Ông Lười Biếng. Trang xã luận, tổng biên tập Guenter Giesenfeld viết: Số tạp chí này có một chủ đề rất trọng đại về lịch sử Việt Nam thế kỷ 18. Trung tâm là nhân vật rất nổi tiếng của Việt Nam, một trong những học giả - nhà khoa học khải mông (*) đã có cống hiến rất nhiều.” Đó là Y sư Lãn Ông Lê Hữu Trác. Ta có thể hiểu biết về cuộc đời, sự nghiệp của ông qua công trình nghiên cứu công phu về một thời xa xưa thể hiện trong cuốn tiểu thuyết Ông Lười Biếng của J.Féray.

Theo Giesenfeld, bản thông điệp của Lãn Ông đến nay vẫn có giá trị. “Lê Hữu Trác có thể được coi là một triết gia khải mông của thế kỷ 18. Trong lời tựa cuốn Y tông tâm lĩnh hoàn thành sau 40 năm, ông đã đề ra những nguyên tắc đạo đức của nghề y mà ông gọi là nghệ thuật cứu người. Các y bác sĩ ngày nay cần đọc và ngẫm nghĩ về những nguyên tắc ứng xử ấy trong một thế giới mà nghề y đang bị thương mại hoá, đang tạo ra những “nhà máy chữa bệnh”.   

   Hữu Ngọc


Ý kiến của bạn