Tính phản biện

Văn hóa – Giải trí
Phản biện là một phần không thể thiếu trong mọi hoạt động của đời sống. Thiếu thuộc tính này cuộc sống sẽ đơn điệu, nghèo nàn và rất dễ phạm phải sai lầm khi thực hiện bất kỳ công việc hoặc sự nghiệp nào.
Phản biện là một phần không thể thiếu trong mọi hoạt động của đời sống. Thiếu thuộc tính này cuộc sống sẽ đơn điệu, nghèo nàn và rất dễ phạm phải sai lầm khi thực hiện bất kỳ công việc hoặc sự nghiệp nào.

Từ xa xưa, dân gian đã có câu thành ngữ “Cờ ngoài bài trong” rất sâu sắc liên quan tới tính phản biện. “Bài trong” là người chịu trách nhiệm của công việc, của “ván cờ”. “Cờ ngoài” là người không chịu trách nhiệm nhưng quan tâm tới công việc, ván cờ hoặc thực tâm muốn người chơi cờ chiến thắng, người chịu trách nhiệm giải quyết tốt vấn đề, công việc. Tất nhiên không phải “cờ ngoài” bao giờ cũng tài giỏi, khôn ngoan hơn “bài trong” khi mà những thông tin, ý đồ người trong cuộc nắm chắc hơn nhưng dù sao cũng có thể khách quan và tỉnh táo hơn nên những góp ý đóng góp cũng mang tính gợi mở nhất định.

Vấn đề là người phản biện và nghe phản biện. Không phải người phản biện bao giờ cũng đúng nhưng người nghe phản biện nếu không nắm chắc vấn đề, thiếu hiểu biết và bản lĩnh thì “ba cũng ừ, tư cũng gật”. Trường hợp này không ít nhưng nhiều hơn là người nghe phản biện thường chủ quan, quá tự tin, coi thường những ý kiến đóng góp. Đây là hiện tượng mà ngôn ngữ hiện đại gọi là “bệnh lãnh đạo”. Trong sự phân công của xã hội, chuyên môn là một nghề và lãnh đạo là một nghề nhưng nhiều khi bị hiểu lẫn làm một.
 
Có năng lực chuyên môn chưa chắc đã làm được lãnh đạo và làm lãnh đạo chưa chắc đã giỏi mọi vấn đề chuyên môn cụ thể. Quyền lực và năng lực, chức vụ và nghiệp vụ không hẳn lúc nào cũng là một tỷ lệ thuận. Bác Hồ từng cảnh báo về chuyện này và Người khẳng định: “Nếu Bác thi hát thì thua cô văn công, thi nấu cơm thì thua cô cấp dưỡng, thi bắn súng thì thua chú bộ đội. Đừng nghĩ làm quan thì cái gì cũng giỏi, cũng biết hơn cấp dưới”. Bi kịch trong cuộc sống với những sai lầm đáng lẽ có thể không xảy ra là thiếu sự phản biện và không lưu ý những phản biện.

Người phản biện cũng cần có bản lĩnh để đóng góp ý kiến và phản bác trên tinh thần xây dựng và tôn trọng lẫn nhau. Thế nhưng quan hệ người phản biện và nghe phản biện thường là quan hệ trên dưới, phụ thuộc và có hai thái độ tiếp thu phản biện khác nhau. Người nghe phản biện là cấp trên thích, ngại nghe lời nghịch nhĩ thì cấp dưới thường ít phản biện và thường “khen sếp cho lành”! Bất cứ ý nào thủ trưởng đưa ra cũng là sáng suốt. Trong quan hệ thứ hai, người phản biện là cấp trên về thăm và làm việc với đơn vị có góp ý thì ý kiến nào cũng là một phát kiến bất ngờ “Ý anh sáng quá mở ra cả một lối thoát mà bấy nay chúng em không thể nghĩ ra”! Trong trường hợp người góp ý là cấp trên lại càng phải thận trọng. Không ít hội nghị có lãnh đạo cấp trên về dự và tất nhiên “long trọng viên” phải có đôi lời phát biểu. Thế nhưng đại biểu cấp trên chưa kịp nghĩ, phát biểu ngẫu hứng cảm tính nếu có sai có thể vẫn thành ý kiến chỉ đạo, nguy hại biết chừng nào.

Hình như tính phản biện ở ta hiện nay chưa được phát huy để trở thành động lực phát triển xã hội. Có thể cắt nghĩa những câu nói hớ, gây phản cảm của một số cán bộ lãnh đạo có nguyên nhân quen với sự thiếu phản biện, một lời nói ra của mình luôn luôn đúng nên không thường xuyên cảnh giác, thận trọng với chính mình để nghĩ kỹ tự điều chỉnh ngôn ngữ. Minh chứng rõ nhất là một số quan chức Hải Phòng và Tiên Lãng trong vụ cưỡng chế sai phạm làm xôn xao cả nước vừa qua. Chắc chắn mấy vị này ít được nghe phản biện nên quen cách nói bừa, nói theo cảm tính như thường nói với cấp dưới... Dư luận phê phán thì hoặc là chối cho rằng bị hiểu sai hoặc “nói lại” nhưng thản nhiên không hề cải chính và xin lỗi về câu nói trước.

Tính phản biện thể hiện sự dân chủ trong đời sống xã hội trong đó có những ý kiến đóng góp xây dựng. Vấn đề này còn phải bàn dài dài trong nhiều trường hợp, nhiều góc độ song để kết thúc xin dẫn ra một chuyện cười trong dân gian rằng, có một vị thủ trưởng rất thích nghe phản biện cụ thể là luôn động viên cơ quan phê và tự phê. Để làm gương, ông hứa tăng lương lên chức cho những ai phê bình ông thẳng cánh. Và ông cũng làm gương tự phê mình trước là “Tôi có một khuyết điểm trầm trọng nhất trong công tác quản lý là nhớ lâu thù dai. Khuyết điểm này càng ngày càng khó sửa chữa. Xin các đồng chí tiếp tục đóng góp xây dựng!”.

Lưu Thủy


Ý kiến của bạn