Giữa mênh mông sóng nước biển Đông, nơi quần đảo Trường Sa cách đất liền hàng trăm hải lý, những người lính Hải quân vẫn ngày đêm chắc tay súng bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.
Ở không gian đó, thơ ca trở thành tiếng lòng, là nơi gửi gắm tình yêu quê hương, niềm tự hào, nỗi nhớ đất liền và hậu phương của người lính biển. Bài thơ "Tình lính biển" của tác giả Nguyễn Ngọc Vinh là nhịp đập của trái tim dạt dào tình yêu và nỗi nhớ.
Cong áng chiều có làm cháy hoàng hôn
Sóng gầm gào có nghiêng bờ cát trắng
Con chim biển mải miết bay tìm bạn
Lính biển mặn mòi, môi có lửa em ơi
Ánh mắt nhìn chao khung cửa nghiêng rơi
Làn môi nóng xô ráng chiều bỏng rát
Đốt ngực em những đêm dài bất tận
Biển nao lòng ôm bóng tối rưng rưng
Gom gió về nhè nhẹ cánh buồm dâng
Thuyền gửi lại tình anh nơi bến đỗ
Để trùng khơi ngày đêm hoài sóng vỗ
Níu mây chiều anh thắp lửa yêu xa...

Chiến sĩ Hải quân đang ngày đêm chắc tay súng bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.
Trong hải trình đến với Trường Sa tháng 5 lịch sử, giữa những ngày lênh đênh trên biển, Đoàn công tác số 15 đã cảm nhận rõ hơn bao giờ hết nhịp sống của những người lính Hải quân đang ngày đêm canh giữ biển trời Tổ quốc. Những con sóng bạc đầu nối nhau ngoài khơi xa, tiếng gió giữa boong tàu và sắc hoàng hôn đỏ rực trên biển đã trở thành nguồn cảm xúc đặc biệt để những vần thơ về người lính biển được cất lên đầy xúc động.
“Tình lính biển” không mang âm hưởng bi tráng, mà nhẹ nhàng, sâu lắng như chính tình cảm của người lính dành cho hậu phương. Trong không gian mặn mòi hơi biển, tác giả khắc họa hình ảnh người lính vừa kiên cường nơi biển đảo, vừa mang trong tim những yêu thương da diết.

Các chiến sĩ Hải quân trong giây phút đọc thư từ đất liền gửi ra.
