Tình già

Thời sự
Cụ Hà, cụ Sơn là hai bạn thân và cũng là “lính cựu” năm nay đã 65 “cái lá vàng rơi”. Nhưng cụ Sơn vất vả vì cụ bà đã mất hơn chục năm, các con đều đã lấy chồng, thỉnh thoảng mới về thăm ông ngoại.
Cụ Hà, cụ Sơn là hai bạn thân và cũng là “lính cựu” năm nay đã 65 “cái lá vàng rơi”. Nhưng cụ Sơn vất vả vì cụ bà đã mất hơn chục năm, các con đều đã lấy chồng, thỉnh thoảng mới về thăm ông ngoại. Cảnh đìu hiu đơn chiếc tuổi già buồn và trống trải lắm. Cụ Hà thì được cái ông bà, con cháu quấn quýt đủ đầy. Thương bạn, cụ Hà tư vấn:

- Theo tôi, ông nên kiếm một bà cho đũa có đôi, đỡ quạnh hiu…

Ông Sơn  thở dài:

- Thì cũng nhiều người khuyên vậy, nhưng biết tìm và cậy nhờ ai. Vả lại cái tuổi chúng mình “trên bảo dưới không nghe”, lấy người ta có mà...

Ông Hà đập đánh đét một cái vào đùi cười ha hả:

- Ông nhầm... ông nhầm! Hơn mười năm ở vậy, xa lánh “ bụi trần”, ông bảo nó chẳng thèm nghe, nhưng bây giờ có “ả đào” bên cạnh “ra lệnh” có mà... Thôi ! Để tôi giới thiệu cho một bà...

Ông Hà chưa nói dứt câu thì bỗng bà Na cùng xóm xuất hiện:

- Sao! Các ông đang nói xấu gì chúng tôi đấy?

- Ấy chết... ấy chết! Sao bà nghi oan vậy? - Ông Hà gãi đầu gãi tai thanh minh - Chả là anh em chúng tôi thấy cụ Sơn chăn đơn gối chiếc thì muốn... muốn làm mối cho một bà cũng cùng cảnh ngộ...

- Vậy là ai để chị em chúng tôi còn giúp đỡ?

- Thì... thì còn ai vào đây nữa… Nhưng không biết ý “nhà gái” thế nào?

- Ơ,… thì… “Lòng vả cũng như lòng sung”, nhưng chưa có “miếng trầu là đầu câu chuyện” thì... chẳng nhẽ “cọc đi tìm trâu”, có mà...

Nét mặt ông Sơn rạng rỡ hẳn lên bởi ông đã hiểu cái ý của bà, vẻ ngượng ngùng, ông liếc trộm bà Na, gật đầu.   

                                         Đặng Trung Nghĩa


Ý kiến của bạn