Những ngày quốc tang của đất nước, tôi đã hứa với lòng mình là sẽ không nói gì và viết gì đặc biệt là viết về ông, Chủ tịch nước. Nhưng hôm nào tôi cũng đi qua nhà ông, ngôi nhà mà lúc còn sống tôi chưa một lần gặp ông ở đó, có nghĩa là ông bận lắm. Phải tới khi ông nhắm mắt, tôi mới thấy sự hiện diện của ông về nhà. Bằng việc mấy nhà sư đến làm lễ và những người cảnh vệ, an ninh đến lo việc cho gia đình. Một sự hiện diện của ông ở nhà mà sao thấy xót xa quá. Với kiến văn của mình tôi không hiểu được hết những công việc của một người đứng đầu đất nước, lo toan chăm sóc cho vận mệnh 94 triệu dân. Bảo vệ bờ cõi cương thổ, đối ngoại với quốc tế.
Tôi chỉ tưởng tượng ra, một người mà ngày nào cũng phải mặc áo véc, thắt cà vạt, ăn những món người khác cắt đặt, gặp những con người mình mong muốn hay không mong muốn, vẫn phải cười, mỗi năm đi hàng chục vạn km. Phát biểu ở hàng trăm diễn đàn lớn nhỏ..… chưa kể phải cân đo, đấu trí để lo cho vận mệnh quốc gia. Tôi nghĩ chỉ vậy thôi ông cũng là một người phi thường rồi ạ.
Trong công việc, tôi được gặp ông 4 lần, với tôi ông là một vị Chủ tịch nước, lẫm liệt, sẵn sàng bước vào rừng gươm, biển lửa, không lý thuyết, không hủ nho, một con người toát lên một sự độc lập và tự chủ, mang khát vọng làm giàu cho đất nước, nhân dân có cuộc sống ấm no và ông đã thể hiện điều đó đến những ngày cuối cùng, không gì có thể làm ông gục ngã hay buông bỏ cả.
Đoàn thanh niên và người dân huyện Kim Sơn vào viếng Chủ tịch nước tại xóm 13, xã Quang Thiện, Kim Sơn - quê hương của Chủ tịch nước
Một người bình thường, khi cơ thể mang trọng bệnh, người ta thường nhược trí, thường muốn nghỉ ngơi hoặc dành đôi chút thời gian hiếm hoi khi còn tỉnh táo để sống cho riêng mình.
Nhưng ông vẫn làm việc bình thường, vẫn tiếp khách quốc tế, vẫn gửi thư cho học sinh nhân đầu năm học mới, và tuyệt nhiên không để nhân dân phải biết được những đau đớn của bản thân, chỉ có bậc Đại Tướng Quân mới làm được như vậy. Với tôi ông không chỉ là đã chiến thắng được trọng bệnh, mà ông đã dạy cho bản thân tôi và nhiều người khác, một chân lý, vì đồng bào, vì dân tộc phải làm việc, chiến đấu đến hơi thở cuối cùng. Chính trường, cũng như chiến trường. Không cho phép ai, thế lực nào, kẻ thù nào làm ta đầu hàng hay buông xuôi được?.
Tôi tin rất nhiều người dân Việt đang nghĩ giống tôi. Sự ra đi của ông làm cho thế giới cũng bàng hoàng, Liên Hợp Quốc sẽ dành một phút để nhân loại mặc niệm tổng thống của nhiều cường quốc bày tỏ lòng tiếc thương, có người hụt hững! bạn bè yêu mến Việt Nam đều xót xa. Tôi nghĩ ông ra đi đã để lại cho đất nước một gia tài về sự ghi nhớ và tôn trọng của đồng bào trong nước và nhân dân thế giới.
Và một điều từ ông làm tôi tôn trọng nữa, là ông đã lựa chọn quê nhà Kim Sơn Ninh Bình làm nơi đi về cuối cùng, ông đã dạy cho chúng tôi rằng: đi đâu, làm gì, cuối cùng cũng chỉ để quay về quê cũ. Còn quê hương trong lòng là còn lòng tự tôn và tự tin, là ta phải cống hiến và lao động. Để bảo vệ và xây dựng nó, cũng như cái cách mà ông đã xây dựng đất nước khi ông tại vị. Số phận có thể không cho ông được cống hiến lâu hơn, nhưng ông đã cống hiến đến hơi thở cuối cùng cho Tổ Quốc Việt Nam!
Thành kính!