- Như ngày xưa thì nhiều hơn thế nữa cũng chả sao khi mà lễ hội ở đâu thì dân quanh đấy tham gia. Nay đường xá thuận tiện, kinh tế dư dả hơn, người tứ phương cũng tìm đến khiến lễ hội trở thành bát nháo, sinh ra cả chuyện buôn thần bán thánh.
- Nói thế là không được. Đừng đổ tại khách quan mà cái chính của không ít người đi lễ lạc vào cõi u mê!
- ?
- Lễ hội bây giờ ngày càng xô bồ, biến tướng bởi yếu tố tâm linh đang bị thổi phồng để đánh vào lòng tham của con người. Người ta tin tranh cướp được lộc trong lễ hội sẽ mang lại may mắn. Không rèn tài đức lại cứ mong xin được ấn tín sẽ thăng quan tiến chức. Rồi thần thánh hóa từ cục đá đến con cá…
- Mà lại! Bủa lưới đánh cá, bẫy chim đem đi bán rồi người mua đem thả mà gọi là “phóng sinh” sao? Đúng ra là thấy chim sa, cá nhảy rồi cứu giúp, sau đó thả về với tự nhiên mới là phóng sinh chứ.
- Xem ra nhiều người lễ bái không hiểu gì về tín ngưỡng, đang lạc vào cõi u mê. Ai lại đi chùa mà cúng chân giò, xôi gà. Rồi cầu xin thoát “nạn” không bị điều tra tham nhũng hoặc mong cho kẻ mình không ưa bị “héo lá, sa cành”.
- Đúng là chúng ta trân trọng tín ngưỡng nhưng phải chăng sự u mê trong các lễ hội bắt đầu từ lòng tham và sự lười nhác của một bộ phận công chúng hy vọng vào thần linh cho mình điều mà không đáng và không thể có?