(Thư ngỏ của một người bệnh kính gửi Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân)
Kính gửi đồng chí Nguyễn Thiện Nhân – Phó Thủ tướng nước CHXHCN Việt Nam.
Kính thưa đồng chí!
Tôi là Nguyễn Việt – sinh năm 1936, biên đạo múa của Nhà hát Ca Múa Nhạc TW, nay đã nghỉ hưu và dành toàn bộ thời gian còn lại của mình để nghiên cứu về men gốm cổ truyền Việt Nam. Người già thường có bệnh, nhưng tôi luôn ngần ngại mỗi khi nghĩ đến việc phải tới bệnh viện, dù có bảo hiểm y tế cán bộ. Vì sao chắc đồng chí cũng biết.
Suốt nhiều năm qua, từ khi đồng chí đặt ra yêu cầu với ngành y tế và ngành giáo dục là “Nói không với phong bì”, tôi luôn bị ám ảnh bởi một câu hỏi: Liệu yêu cầu ấy có quá duy ý chí không? Mối hoài nghi này thậm chí đã trở thành nỗi buồn da diết mỗi khi tôi phải nghe thấy hoặc chứng kiến những chuyện buồn xảy ra ở hai ngành có quan hệ mật thiết đến đời sống dân sinh đó.
Nhưng một sự việc đã khiến tôi thấy cần phải viết ngay thư này trong lúc còn nằm trên giường bệnh để chia sẻ với đồng chí, cũng là để những ai còn hoài nghi như tôi sẽ có cơ sở để tin rằng trong cuộc đời này, xã hội này vẫn còn những nơi, những con người đang nhiệt tâm hưởng ứng cuộc vận động “Nói không với phong bì” đầy tính nhân văn mà đồng chí đã khởi xướng.
Sự việc ấy diễn ra như sau: Vào ngày 2/5/2012, tôi bị bệnh nặng, phải vào cấp cứu ở Bệnh viện đa khoa Đức Giang (Gia Lâm – Hà Nội). Đây chỉ là một bệnh viện nhỏ ở một huyện ngoại thành, nhưng cũng là nơi gần nhất chỗ tôi đang ở nên gia đình tôi buộc phải đưa tôi vào với ý nghĩ chỉ cấp cứu qua cơn nguy kịch rồi sẽ lập tức đưa tôi lên tuyến trên hoặc vào một bệnh viện tư nhân để được điều trị chu đáo, đầy đủ hơn.
Khoảng một tiếng sau, tôi lơ mơ hồi tỉnh do được cầm máu, đồng thời truyền máu kịp thời thì cũng là lúc tôi nghe tiếng gắt nhỏ bên cạnh mình. Đó là một nữ bác sĩ mà tôi không kịp nhìn rõ dòng tên thêu trên ngực áo. Chị ấy chịu trách nhiệm truyền máu cho tôi. Chị ấy đang nói: “Bác nói câu ấy là thừa. Đây là trách nhiệm của bệnh viện chúng tôi. Bất kể bệnh nhân nào đã đến đây đều có quyền được chữa trị và chăm sóc như nhau một cách tốt nhất… Bác hãy cất phong bì đi, nếu bác muốn chồng bác được bình đẳng như những bệnh nhân khác”.
Thưa đồng chí! Câu nói ấy cho tôi nhận biết hai thông tin: vợ tôi vì quá lo cho chồng đã định làm cái việc đút lót không mấy đẹp đẽ hoặc cũng có thể cô ấy chỉ định bày tỏ sự tri ân lập tức với những người vừa cứu sống tôi. Người nữ bác sĩ mà đến lúc này tôi vẫn chưa rõ mặt, chưa biết tên ấy đã cương quyết từ chối và vô tình đã gieo vào lòng chúng tôi niềm hy vọng ấm áp, rằng nhất định ở đây, trong Bệnh viện Đức Giang này, tôi sẽ được chăm sóc chu đáo và đúng cách.
Quả đúng như vậy. Thời gian nằm viện của tôi chưa biết ngắn hay dài. Nhưng từ hôm được chuyển từ Phòng Cấp cứu sang Khoa điều trị, tôi lại được cảm nhận sự chăm sóc chu đáo nhiệt tình và hoàn toàn vô tư của các bác sĩ, y tá nơi đây. Không chỉ đến khám hàng ngày cho bệnh nhân tại giường một cách cẩn trọng và ân cần; không chỉ cấp phát thuốc điều trị với những hướng dẫn chu đáo…, sự chăm sóc bệnh nhân ở đây còn thấy thể hiện ở những “tua” đi thăm bệnh nhân của các y bác sĩ phụ trách điều trị cứ vài tiếng một lần trong đêm khuya. Và tuyệt nhiên không có bệnh nhân nào phải “bồi dưỡng” các y bác sĩ chỉ vì cảm thấy mình bị bỏ quên. Những câu hỏi thăm nhẹ nhàng, ân cần của y bác sĩ, phòng ốc sạch sẽ, khuôn viên bệnh viện rộng rãi, lúc nào cũng mát bóng cây… khiến chúng tôi đều có được cảm giác yên bình, tin cậy.
Thưa đồng chí! Ai cũng biết một chủ trương, chính sách được đề ra phải có người thực hiện để khiến cái mục tiêu của chủ trương ấy trở thành hiện thực. Mục tiêu xây dựng văn hóa ứng xử trong bệnh viện sẽ không trở thành hiện thực nếu thiếu những con người nhân hậu như các y bác sĩ ở Bệnh viện đa khoa Đức Giang này.
Cách đây hơn 60 năm, tôi từng dùng khẩu mousqueton để bắn lên tín hiệu bảo vệ cách mạng thì hôm nay, cũng xin được “bắn” lên một phát tín hiệu bằng những dòng chữ này, để báo hiệu rằng niềm tin vào tình người, niềm tin vào đạo đức người thầy thuốc vẫn còn trong xã hội chúng ta. Và những cuộc vận động như “Nói không với phong bì” vẫn có cơ đạt tới hiệu quả nếu những tấm gương âm thầm giản dị như các y bác sĩ ở Bệnh viện đa khoa Đức Giang được ghi nhận và tôn vinh.
Kính chúc đồng chí sức khỏe và hạnh phúc!
Nguyễn Việt - Nghệ nhân men gốm cổ truyền. (VIETCELADON) Thôn An Đà, xã Đặng Xá, huyện Gia Lâm, Hà Nội.
* Tiêu đề do tòa soạn đặt