Tin buồn

Thời sự
Nhà báo Lê Thị Hảo (bút danh: Lê Hảo), sinh năm 1979; Nguyên quán: xã Thọ Dân, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa; Là phóng viên - biên tập viên, Phó trưởng Ban y - Báo Sức khỏe & đời sống, Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam.

Nhà báo Lê Thị Hảo (bút danh: Lê Hảo), sinh năm 1979; Nguyên quán: xã Thọ Dân, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa; Là phóng viên - biên tập viên, Phó trưởng Ban y - Báo Sức khỏe & đời sống, Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam.

Sau một thời gian lâm bệnh, mặc dù đã được gia đình cùng tập thể y bác sĩ tận tình chăm sóc, cứu chữa, nhưng do sức yếu, bệnh trọng, đã tạ thế hồi 14 giờ 22 phút ngày 30/9/2011 (nhằm ngày 4/9 âm lịch), hưởng dương 33 tuổi.

Lễ viếng tổ chức hồi 19 giờ ngày 30/9/2011; Lễ truy điệu: 9 giờ ngày 1/10/2011; An táng hồi 10 giờ 45 phút ngày 1/10/2011 tại nghĩa trang xã Thọ Dân, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

Tập thể cán bộ, phóng viên, biên tập viên Báo Sức khoẻ&đời sống chia buồn sâu sắc cùng gia quyến nhà báo Lê Thị Hảo.         
 SK&ĐS

Thương em...

Tôi và Hảo cùng gắn bó với số báo Sức khỏe&Đời sống thứ bảy đã gần 7 năm nay. Hảo là phóng viên của Ban y, lo xếp các trang y trên số báo này. Tôi là thư ký trực số. Hai chị em làm việc rất hiểu ý nhau. Các trang của Hảo, số báo nào cũng đầy ắp thông tin, phân mảng đề tài rõ ràng. Trên một số báo nhưng các bài viết có thể đáp ứng mọi lứa tuổi và nhiều chứng bệnh mà ai cũng phải quan tâm. Ở cơ quan, Hảo là một phóng viên rất cần mẫn, chăm chỉ, chỉn chu và trách nhiệm lại kiệm lời. Em chỉ biết làm việc và làm việc miệt mài. Các trang bài do Hảo viết và sắp xếp có kết cấu chặt chẽ, khúc chiết, vì thế, do yêu cầu trong quá trình chế bản, nhiều lúc phải biên tập bài của em cho vừa trang, tôi phải đọc đi đọc lại mới cắt được vài câu. Về sau này tôi mới biết Hảo vừa là cử nhân văn học đồng thời là cử nhân báo chí. Chất văn và chất báo hòa quyện trong ngòi bút của em tạo nên bài viết vừa giàu thông tin lại có xúc cảm, nên dù viết bài ở lĩnh vực y nhưng bài viết của em không khô khan, cứng nhắc và rất hấp dẫn.

Hảo là người rất yêu và say mê công việc làm báo, say mê đến lạ kỳ. Đêm hôm trước khi lên bàn mổ, em còn thức đến 2 giờ sáng để biên tập trang cho hai tuần báo tới. Vừa mới mổ xong hôm trước là hôm sau em đã ngồi máy tính biên tập bài, xếp trang để kịp trình duyệt. Khi đang trong quá trình hóa trị, em vẫn xông xáo tới các bệnh viện viết bài và kịp nộp cho nóng. Những hôm cuối cùng nằm trong viện, mọi người đến thăm và hỏi Hảo: Em có muốn gì không? Dù giọng nói em yếu ớt, nhưng không cần suy nghĩ, em nói ngay: Em muốn đi làm… Niềm say mê công việc theo em suốt quá trình điều trị. Hảo là phóng viên ban chuyên môn đi tiên phong trong việc viết bài các kỹ thuật cao trong y tế. Bài em viết giàu tính thực tế, thông tin cập nhật ở mọi lĩnh vực và có tính cảnh báo cao cho mọi người. Các bài viết của Lê Hảo đã thành thương hiệu ở chuyên mục Kỹ thuật cao trong y tế trên báo Sức khỏe&Đời sống.

Hảo là bạn trẻ đặc biệt mà tôi vị nể, quý mến. Tôi quý Hảo bởi nết làm việc miệt mài, bền bỉ, trách nhiệm và sẵn sàng giúp đỡ mọi người. Em không hay chuyện trò dài dòng ở cơ quan mà cứ lẳng lặng làm việc nên cũng đôi lúc bị hiểu nhầm...Nhưng sau những trục trặc, sóng gió trong cuộc sống, chưa bao giờ công việc của em bị ảnh hưởng. Bài thời sự nóng, Ban biên tập yêu cầu có bài ngay, em sẵn sàng lăn xả để hoàn thành nhiệm vụ bất kể ngày hay đêm, mưa hay nắng… Những người tâm thế vững vàng lắm mới làm được như vậy. Riêng tôi, tôi có niềm tin mãnh liệt ở Hảo vì tin rằng một người đàng hoàng, tinh thần trách nhiệm cao, có năng lực như em, sớm muộn cũng được ghi nhận. Chẳng thế mà em luôn luôn được lãnh đạo tiền nhiệm và đương nhiệm của Ban Y đặc biệt tin cậy.

……
 
Tôi vẫn nhớ như in ngày Hảo đến cơ quan cách đây chừng 2 tháng, em bảo: Chị ơi, mai em bắt đầu nghỉ để đi mổ lại rồi, tạm xa chị nhé. Tôi còn đùa: Cô vẫn váy hồng xinh tươi thế này, chắc nghị lực dồi dào lắm. Cố gắng lên em nhé. Tôi không ngờ đó là lần cuối cùng Hảo đến cơ quan. Sau cuộc phẫu thuật, bệnh của em ngày càng diễn biến xấu trong thời gian ngắn. Cả cơ quan bàng hoàng, thương xót. Tổng biên tập Trần Sĩ Tuấn động viên anh chị em trong cơ quan: Anh chị em chia nhau đến thăm hỏi, chia sẻ, động viên em vượt qua nỗi đau bệnh tật; Bố trí phân công nhau chăm sóc Hảo…

Mỗi lần trực số, nhìn các trang y, tôi lại thấy nhớ Hảo, bùi ngùi không biết giờ này em ở trong viện ra sao? Trong những thời khắc đối mặt với bệnh hiểm nghèo, khát vọng sống trong em mãnh liệt hơn bao giờ hết. Những cơn đau triền miên có thể hành hạ thân thể nhỏ bé của em, nhưng nó lại khiến nghị lực trong em trỗi dậy mạnh mẽ. Em kiên cường chống chọi với bệnh tật và sống với hy vọng đến hơi thở cuối cùng…

 Lê Hảo (người thứ hai từ phải sang) trong chuyến đi dã ngoại với cơ quan ( tháng 10/2010).

Hôm thăm em trong bệnh viện, hai chị em vẫn nói chuyện rôm rả. Hảo bảo: Chị ơi! Tổng biên tập và mọi người quan tâm đến em lắm. Em nể và ngại mọi người lắm. Em có là gì đâu mà mọi người dành nhiều tình cảm cho em đến thế. Tôi biết tính Hảo vẫn khiêm tốn như vậy. Khả năng làm việc của em thế nào thì ai cũng rõ. Từ hôm em nhập viện, chuyên mục Kỹ thuật cao trong y tế tạm đóng vì thiếu bài. Mọi người thay phiên nhau làm phần việc của em, ai cũng oải. Em là thành viên chủ chốt của Ban y nên khoảng trống em để lại không dễ lấp đầy trong ngày một ngày hai… Hai cánh tay Hảo vướng đầy ống truyền dịch mà em vẫn hồn nhiên, bảo: Em nhớ công việc, nhớ cơ quan lắm. Nhưng cứ mở laptop là tay em mỏi không làm được gì. Em chỉ mong hôm cơ quan kỷ niệm 50 năm, em được đi dự. Em chuẩn bị áo dài và giỏ mây xách tay rồi nhé… Nghe em nói mà ngực tôi đau thắt, nước mắt chỉ trực trào ra, tôi cố kìm nén, chứ Hảo nhìn thấy tôi khóc thì niềm tin trong em lung lay mất. Em còn quá trẻ để phải nghĩ về một cái kết trên cuộc đời này. Ai cũng biết bệnh của Hảo rất nặng, chỉ có em không biết nên vẫn lạc quan, tươi vui… Con gái tuổi 30 chưa vướng bụi trần…

Hảo đã chọn một ngày mùa thu thanh khiết ngập tràn hoa sữa để ra đi về nơi xa lắm…, nhẹ tênh như dáng vẻ của em vậy. Cũng mùa thu này năm trước, em còn đi dã ngoại cùng ban nữ công cơ quan. Mọi người cùng chụp ảnh cho nhau rất đẹp, vậy mà thu này lại là thu biệt ly, xa cách nghìn trùng… Đêm hoa sữa Hà Nội nồng nàn. Hương hoa sữa dễ làm lòng người quyến luyến, bịn rịn và nhớ về những kỷ niệm. Tôi có nhiều kỷ niệm về mùa hoa sữa và nay lại thêm một kỷ niệm về em - một đồng nghiệp trẻ tuổi, giàu năng lực và yêu nghề đến si mê… Mong em an giấc ngàn thu!.

Đào Kim Hoàn

Nhớ Hảo!

“Tôi biết mình đi qua cuộc đời này chỉ một lần. Vì vậy nếu cần thể hiện tình cảm của mình với ai đó hoặc làm một điều tốt đẹp cho những người xung quanh, tôi xin làm ngay lúc này.  Vì rằng tôi sẽ không quay lại cuộc đời này một lần nữa” (William Penn). Lê Hảo đã dẫn những dòng tự sự như chính cuộc đời mình vào bài viết mà em tâm huyết. Lần này em đã không quay lại cuộc đời như hai lần mổ trước em kiên cường vượt qua. Nhưng em đã làm được “điều tốt đẹp” với cuộc đời và nhiều hơn thế nữa. Để ngày hôm nay, mọi người đều đau đớn nhớ thương em, Lê Hảo ơi!

Những dòng chữ trên máy tính nhạt nhòa, mờ ảo. Vẫn biết trước sau chuyện này cũng sẽ đến. Bác sĩ đã tiên lượng và tình hình bệnh tật của em được anh chị em trong tòa soạn cập nhật hàng ngày. Vậy mà… không ai cầm được nước  mắt. Chỉ có mình em là không biết. Một mình. Em lặng lẽ, dũng cảm, kiên cường và đầy nghị lực chiến đấu vật lộn đến cùng với căn bệnh quái ác. Bởi trong em không lúc nào hết hy vọng, niềm tin và tình yêu cuộc sống. Niềm tin đó, tình yêu đó đủ mạnh để lại có một Lê Hảo tươi giòn, mạnh mẽ, dấn thân xông pha khắp các bệnh viện viết bài trong và sau khi những đợt xạ trị hóa chất lần đầu tiên vừa chấm dứt. Là bệnh nhân ung thư, trong quá trình điều trị, em viết hàng loạt bài về kỹ thuật cao trong y tế: Can thiệp tim mạch, mạch não; Tiến bộ trong điều trị ung thư; Các ca bệnh khó không còn phải ra nước ngoài chữa… Tuần nào trên báo cũng có bài viết của Lê Hảo trừ những khi em phải vào viện truyền hóa chất (mỗi đợt 2 – 3 ngày) và những ngày phải nằm hậu phẫu (2 lần phẫu thuật cắt khối u), cũng chỉ 4 – 5 ngày lại thấy một cô phóng viên Hảo đi khắp các bệnh viện Trung ương và Hà Nội để viết tin bài. Một Lê Hảo lăn lộn và đầy trách nhiệm khi vừa là cây bút chủ lực, vừa đảm nhận vai trò Phó trưởng Ban Y. Một Lê Hảo tinh tế, nhẹ nhàng và đầy cảm thông trong đối xử với bạn bè, đồng nghiệp. Em nói rằng em chỉ mong mình trở thành một nhà báo giỏi thôi. Vì thế mà em say mê, lăn xả làm việc, chứ không vì một động cơ gì khác. Em nói rằng em cũng gây dựng được nhiều mối quan hệ và đối tác thiện cảm, tin cậy nhưng chưa bao giờ xin được dù chỉ một quảng cáo nhỏ. Làm kinh tế thì em kém lắm. Chị em mình đã bật cười. Rằng con người mình luôn đặt lợi ích và hiệu quả công việc lên trên hết, nhưng rất chân thành và đầy tình cảm. Nhớ không Hảo cái ngày đầu xuân lành lạnh, em “lôi” bằng được chị ra ngoài cổng Bộ, dắt chị tới hàng hoa, “bắt” chị chọn một bó vì hôm ấy là sinh nhật chị. Thật bất ngờ và cảm động. Nhớ không lời hứa sẽ đưa chị đi ăn hàng bún ốc em quen ở Đội Cấn! Chị chưa kịp thu xếp thì em đã phải lên bàn mổ. Lần thứ 3. Hàng ngày vào thăm, nhìn em đang phải chịu đau đớn, chỉ mong giá như mình có thể gánh đỡ cho em phần nào. Rồi lại thấy nụ cười em. Khỏe lên một chút là em không ngớt cười, nói và cả làm việc nữa. Em vẫn đều đặn nhờ gửi bài vở cho số báo mọi khi mình trực. Vẫn giống như 2 lần xạ trị trước, em đều đặn gửi bài như thế. Chưa bao giờ em để bệnh tật và sức khỏe đánh gục công việc của mình. Nhưng lần này Hảo ơi, căn bệnh hiểm nghèo và quái ác đã cướp đi cái tên Lê Hảo quen thuộc trên báo Sức khỏe&Đời sống rồi. Nửa tháng trước, em vẫn cố gắng cười tươi khi mọi người vào thăm. Em nói thấy đau, mệt nhiều hơn những lần trước và sẽ phải điều trị hóa chất dồn dập hơn, vì bệnh nặng hơn rồi, nhưng niềm tin trong em thì chưa bao giờ tắt. Em còn dặn chị không được đến thăm em nữa nhé, cứ vào thăm em hoài, còn phải làm bao nhiêu việc khác nữa, lúc nào khỏe hơn em sẽ gọi điện cho chị… Nụ cười em làm chị ấm lòng khi nghe chị nhắc đến anh Tuấn, anh Trung, chị Oanh, anh Thân, chị Hương, Hiền, Lương… mọi người thương em lắm đấy, hỏi thăm em suốt. Em hỏi chị: “Anh Tuấn (Tổng biên tập Trần Sĩ Tuấn) đi công tác đã về chưa? Bận thế mà “sếp” vẫn luôn quan tâm động viên em, anh còn bảo khi nào về sẽ lại đến thăm em chị à”. Chống chọi, vật lộn với bệnh tật như thế mà vẫn nghĩ cho mọi người đến thế sao em! Vẫn biết là không thể mà sao chị vẫn mong được nghe thấy tiếng em vang lên trong điện thoại! Thấy cái đầu tóc tém cùng dáng ngồi nhỏ nhắn bên cạnh chị khi làm việc! Thấy tiếng cười giòn cùng nhau bên trang báo mới ra! Nhớ bức tranh cô Hảo đứng trong vườn đầy hoa và ánh nắng cùng dòng chữ tập viết nguệch ngoạc: “Cô hết ốm rồi” của bé Bông vẽ tặng em không! Tối nay, ngây thơ và buồn rầu, bé Bông nói với mẹ: “Thế là bức tranh con tặng cô Hảo chẳng giúp ích được gì cho cô cả”. Không phải thế đâu bé Bông. Cô Hảo đang ở một nơi ngập tràn hoa và ánh sáng. Nơi đẹp nhất trên thiên đường!.

Mai Linh


Ý kiến của bạn