Số liệu của Bộ Công thương cho thấy, tháng đầu tiên của năm nay, nhìn chung kinh tế nước ta sụt giảm. Kim ngạch xuất khẩu chỉ đạt 3,8 tỷ USD, giảm 24,2% so với cùng kỳ năm trước; xuất khẩu của các doanh nghiệp FDI cũng giảm mạnh hơn so với các doanh nghiệp trong nước; riêng mặt hàng chủ lực là dầu thô dù khối lượng xuất khẩu tăng 12%, song do giá dầu thế giới đang giảm mạnh, nên kim ngạch đã giảm trên 50%... Các chuyên gia đều có nhận định chung là do tác động của khủng hoảng kinh tế thế giới. Vấn đề đặt ra là, bên cạnh nguyên nhân do tác động từ bên ngoài của khủng hoảng tài chính, có nguyên nhân nào từ bản thân nội tại nền kinh tế trong nước hay không?
Một người trong cuộc, lại là nhân vật chủ yếu khi thương thuyết để nước ta gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO), cựu Bộ trưởng Trương Đình Tuyển, trong trả lời phỏng vấn Vietnam.Net ngày 2/2/2009, có cách nhìn cụ thể: “Thách thức 2009 đặt ra yêu cầu cải cách thể chế kinh tế và chuyển đổi mô hình tăng trưởng. Cần hình thành đồng bộ các yếu tố kinh tế thị trường gắn với việc tạo lập môi trường cạnh tranh thật bình đẳng giữa các thành phần kinh tế; chuyển đổi mô hình tăng trưởng chủ yếu dựa vào khai thác tài nguyên để xuất khẩu…” Có lúc chúng ta đã quá coi trọng sự tăng trưởng cao, đổ quá nhiều vốn và hầu hết việc xuất khẩu tài nguyên đều ở dạng thô, nên hiệu quả đầu tư của ta thấp hơn hẳn các nước trong khu vực dù họ không đạt tăng trưởng bằng ta. Đã đến lúc chúng ta phải mau chóng có một mô hình mới, lấy mục tiêu là phát triển bền vững, thân thiện với môi trường.
Vấn đề sống còn trước mắt của năm nay là ổn định kinh tế vĩ mô. Chính phủ đã có những giải pháp để tháo gỡ khó khăn cho nền kinh tế, nhưng để các giải pháp này có hiệu quả, cần sự phối hợp chặt chẽ giữa các bộ, ngành và địa phương. Chủ trương là quan trọng, song phải có sự chủ động của doanh nghiệp cùng các cơ quan nhà nước. TS. Đinh Văn Ân, Viện trưởng Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương trong phát biểu trên báo Đầu tư số ra gần đây đã rất có lý khi cho rằng: “Trong năm 2009, chúng ta không thể nói mạnh là sẽ đi qua khủng hoảng với tư thế của người chiến thắng, mà chỉ nói là, sẽ qua khỏi khủng hoảng với những tổn thất ít nhất”. Cùng với những đúc kết lý luận và thực tiễn sau khủng hoảng kinh tế, bước vào năm 2010, năm cuối cùng của một kế hoạch 5 năm, cũng là khi chúng ta đã tìm ra một mô hình kinh tế vĩ mô thích hợp với điều kiện Việt Nam. Từ đó, tiến bước vững chắc sang những kế hoạch 5 năm tiếp theo, thực hiện thắng lợi mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội Đảng đã đề ra, đến năm 2020, nước ta trở thành một nước công nghiệp hiện đại.
Phạm Quang