Ai cũng nghĩ rằng nhạc trẻ là tác phẩm âm nhạc chủ yếu dành cho giới trẻ và do các nhạc sĩ trẻ viết ra. Tuy nhiên, trên sân khấu âm nhạc khoảng chục năm trở lại đây, ý nghĩ trên có vẻ như là một chiếc áo "quá chật" vì có không ít người lớn tuổi, kể cả các cháu mẫu giáo đều không thể đứng ngoài cuộc với sân khấu nhạc trẻ.
Vì bí nên phải nói thẳng
Cách đây ít lâu, trên một tờ báo mạng có đưa bài nói về nhạc trẻ với tiêu đề "Ca từ nhạc trẻ - bí nên phải nói thẳng". Theo tác giả bài báo thì nhạc trẻ hiện nay bí ngay từ khâu đặt tên cho bài hát đến toàn bộ ca từ của bài hát đó. Ví như, đoạn lời một bài hát "Thà như thế, thà rằng như thế, thà đừng cố níu kéo nát tan lòng nhau chi hỡi em", cụm từ "thà rằng" như một "châm ngôn" của giới trẻ trong những lúc "bí" lời. Trao đổi với giới báo chí, tác giả của một số bài hát trên đã nói thẳng quan điểm của mình trong sáng tác và thưởng thức âm nhạc hiện nay là giới trẻ hôm nay muốn "nói thẳng vào sự thật chứ không khoa trương bằng mỹ từ như những ca khúc ngày xưa". Họ khẳng định chúng ta đang sống trong thời đại công nghiệp với nhịp sống gấp gáp, nên cần đi thẳng thật nhanh vào các vấn đề.
Một số người sau khi đọc bài báo nói trên đã lên tiếng phản đối. Họ cho rằng không thể đánh giá một bài hát chỉ vì người viết không thích bài hát ấy. Cần tôn trọng nhạc sĩ, nên nghĩ là nhạc trẻ thì bài hát phải phù hợp với tâm trạng và cách sống của người trẻ. Tại sao lại cho rằng những bài hát như: Người ấy và tôi em chọn ai hay là Nếu ta còn yêu nhau là trắng trợn và không ra gì? Những bài hát đó được chúng tôi đón nhận và yêu thích, không lẽ lại cho rằng chúng tôi không ra gì, chúng tôi không phải là giới trẻ? Thực tế có một số bài với ca từ không hay, nhưng đó chỉ là một phần nhỏ không thể gọi chung chung là nhạc trẻ bây giờ, vì như thế sẽ gây hiểu lầm với mọi người...
Tuy nhiên nhạc sĩ như Quốc Dũng, tác giả của nhiều ca khúc được giới trẻ hâm mộ và người đã có hơn 40 năm sáng tác nhạc lại tỏ ra lo ngại về việc chủ đề trong các ca khúc hiện nay quá nghèo nàn, nhàm chán. Còn nhạc sĩ Thanh Tùng thì nhắc nhở: "Các nhạc sĩ nên biết một điều rằng có thể người nghe không biết sáng tác, nhưng họ biết nghe nhạc, thậm chí họ còn có thể nghe sành hơn cả người sáng tác. Đa số nhạc sĩ trẻ bây giờ viết nhiều mà ít chịu nghe nên dễ sinh ra bệnh gọi là tự kỷ ám thị, nghĩa là mình nghĩ sáng tác của mình hay nhưng thực tế thì không phải như vậy".
Cơn khát nhạc trẻ (ảnh chỉ có tính minh họa). |
Đâu là lối "thoát hiểm"?
Hiện nay, cứ vào tối chủ nhật hàng tuần, VTV3 đều phát sóng trực tiếp vòng chung kết cuộc thi Sao Mai điểm hẹn 2010, được coi như bước khởi đầu cho những ai yêu thích và có khả năng âm nhạc bước lên sân khấu ca nhạc chuyên nghiệp. Trước đó nhiều năm, đã có nhiều cuộc thi khác nhau ở các khu vực, vùng miền hay trên phạm vi toàn quốc và kết thúc là vòng thi chung kết. Nhưng hai cuộc thi "nổi đình đám" nhất vẫn là Thần tượng âm nhạc (Việt Nam Idol) và Sao Mai hay Sao Mai điểm hẹn. Tuy mỗi cuộc thi có tiêu chí và mục đích khác nhau nhưng tựu chung đều hướng đến việc tạo dựng một đời sống âm nhạc chuyên nghiệp, phục vụ nhu cầu thưởng thức của công chúng.
Thế thì hà cớ gì, ở những cuộc thi này lại nhất thiết phải là nhạc trẻ dù ở thể loại nào (pop, rock, hiphop...), nhất là đối với các cuộc thi Sao Mai điểm hẹn? Không thể nói là tại các cuộc thi này các ca sĩ phần lớn là giới trẻ nên thích hát nhạc trẻ. Thế thì còn hàng triệu công chúng xem truyền hình và ngồi ngay tại sân khấu nơi đang diễn ra cuộc thi thì sao? Tôi cho rằng không ai rồ dại mà nghĩ rằng tất cả hàng triệu người xem ca nhạc chỉ là những người trẻ tuổi. Chẳng nhẽ cả ban tổ chức, ban giám khảo, hội đồng nghệ thuật... đều là giới trẻ cả sao mà không đoái hoài đến nhu cầu thưởng thức âm nhạc của hàng triệu người không còn trẻ. Ngay cả giới trẻ không phải ai cũng yêu thích những ca từ quá dễ dãi, buồn chán và bế tắc của nhạc trẻ và quá coi thường người nghe.
Một bạn sinh viên cho biết, nhiều ca khúc của nhạc trẻ là một sự lắp ghép khiên cưỡng ca từ vào giai điệu, nghe cứ như là mắng mỏ nhau trên sân khấu và tiện mồm mắng luôn cả người ngồi nghe và khán giả truyền hình. Người viết nhạc đừng đổ thừa cho cuộc sống công nghiệp làm suy nghĩ của con người cần phải gấp gáp, huỵch toẹt cho nhanh. Nên hiểu rằng chính tâm hồn, cảm xúc, chữ nghĩa của mình đang ngày càng bị nghèo nàn đến mức cạn kiệt đi, khi mình sáng tác ca khúc không phải vì công chúng âm nhạc mà vì những đơn đặt hàng màu mỡ.
Còn phía các nhà quản lý, dường như trong thời gian vừa qua thả nổi cho sân khấu nhạc trẻ phát triển một cách vô tội vạ, rồi khi xảy ra chuyện gì đó chỉ còn một lối "thoát hiểm" duy nhất là đổ lỗi cho kinh tế thị trường.
Thiết nghĩ, các hoạt động âm nhạc từ cấp huyện, tỉnh, thành phố, khu vực và quốc gia cần có sự quản lý chặt chẽ hơn của cơ quan chức năng. Kiên quyết không để cho các tay đầu nậu và những người vô trách nhiệm đối với công chúng thao túng và tung bừa bãi rác thải văn hóa ra thị trường như thời gian qua. Các cơ quan chức năng hoàn toàn có thể đặt ra các quy định cụ thể đối với mỗi cuộc thi, liên hoan âm nhạc. Theo đó, các ca khúc mà ca sĩ chọn muốn được đem ra biểu diễn nhất thiết phải được sàng lọc một cách kỹ càng về ca từ, bất luận ca khúc đó là của ai và ca sĩ nào hát. Được biết, các sân chơi ca nhạc vừa kể trên trung bình 2 năm mới diễn ra một lần. Quãng thời gian ấy đủ để các nhà thẩm âm sành điệu dọn sạch "bãi rác" ca từ trước khi đem đến cho công chúng.
Tuy nhiên làm việc này không đơn giản mà cần sự công tâm của những người cầm cân nảy mực. Đấy chính là lối "thoát hiểm" hữu hiệu nhất đối với sân khấu nhạc trẻ hôm nay.
Đinh Linh