“Tìm lại nụ cười cho các em thơ bất hạnh là tâm nguyện tôi mang theo suốt cả cuộc đời”. Tôi đã được gặp và nghe người duy nhất vinh dự đại diện cho tỉnh Hòa Bình tham dự “Hội nghị tuyên dương những tấm lòng yêu trẻ; cán bộ dân số, gia đình và trẻ em cơ sở xuất sắc toàn quốc, lần thứ nhất năm 2006”. Ông là Trần Xuân Phúc - Giám đốc Trung tâm Dân số - KHHGĐ huyện Lương Sơn.
Lớn lên với tấm lòng yêu trẻ, ông chọn cho mình nghề giáo để được hằng ngày gắn bó, dạy dỗ các em thơ. Năm 1995, ông được điều chuyển sang làm công tác bảo vệ chăm sóc trẻ em ở Ủy ban chăm sóc sức khỏe bà mẹ trẻ em huyện Lương Sơn. Đây là dấu mốc quan trọng đánh dấu hành trình ông đi tìm lại nụ cười cho những em nhỏ bất hạnh. Nhớ lại những ngày, ông tâm sự: “Tôi chỉ có trong tay sự nhiệt tình và tấm lòng yêu trẻ. Ngoài ra đây là một công việc hoàn toàn mới mẻ nên bước đầu gặp rất nhiều khó khăn”. Ông đã lặn lội đi đến từng cơ sở, tiến hành thống kê, phân loại trẻ em khuyết tật theo các dạng: khuyết tật vận động, khiếm thính, khiếm thị.... đồng thời bắt đầu thiết lập mối quan hệ với quĩ “Bảo trợ trẻ em Việt Nam”.
Một cháu bé vừa được trả lại nụ cười. |
Thành công đầu tiên này là động lực vô cùng to lớn thúc đẩy ông tiếp tục hành trình đã lựa chọn. Giải quyết được dứt điểm vấn đề trẻ em bị sứt môi hở hàm ếch thì ông bắt đầu trăn trở suy nghĩ tới gần 100 cháu nhỏ bị các tật về vận động. Lặn lội khăn gói ra bệnh viện phẫu thuật chỉnh hình Ba Vì, ông đã nhận được sự giúp đỡ nhiệt tình của Ban giám đốc bệnh viện và đội ngũ y bác sĩ. Cũng trong năm 1997, 86 cháu khuyết tật vận động huyện Lương Sơn đã được khám phân loại, 26 cháu được điều trị và 18 cháu đã khỏi hoàn toàn. Có những cháu bàn chân bị vẹo khoèo, đi nghiêng cả người, được mổ đến 5 lần nhưng tất cả đều là miễn phí. Sau khi được mổ chỉnh hình, các cháu đã đi lại được bình thường và nhanh chóng hòa nhập với cộng đồng. Nhiều cháu hiện nay đã khôn lớn, trưởng thành, thỉnh thoảng vẫn quay về thăm “bác Phúc”.
Cho đến năm 2001 thì huyện Lương Sơn về cơ bản không còn cháu nào bị sứt môi hở hàm ếch, khuyết tật vận động và khuyết tật về mắt. Hàng trăm cháu nhỏ đã được trả lại nụ cười hồn nhiên và hòa nhập với cộng đồng. Không chỉ tham gia giúp giải quyết cơ bản vấn đề khuyết tật cho trẻ em huyện Lương Sơn, ông còn tham gia sáng lập và xây dựng nhà thiếu nhi cho các cháu có chỗ sinh hoạt.
Gần 10 năm gắn bó với công tác chăm sóc và bảo vệ trẻ em, ông đã vinh dự được trao tặng Huy chương vì sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc trẻ em; Huy chương vì thế hệ trẻ; Bằng khen của UB Dân số, gia đình và trẻ em vì có thành tích suất xắc trong công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em giai đoạn 2001 – 2005.
Khi tôi đang mải ngắm nghía các tấm bằng khen của ông treo kín trên bức tường nơi phòng khách thì ông cẩn thận xếp lại tập ảnh vào ngăn tủ. Ông nói với chúng tôi hay như đang nói với chính lòng mình: “Nụ cười của các cháu là món quà ý nghĩa, là nguồn động viên tinh thần quí giá đối với tôi trong suốt gần 10 năm làm công tác chăm sóc bảo vệ trẻ em. Còn sức khỏe, còn khả năng làm việc, còn tấm lòng thì tôi sẽ còn tiếp tục với công việc tâm huyết này. Còn nhiều lắm những mảnh đời nhỏ cần được xã hội quan tâm, chăm sóc”.
Nguyên Liễu