Từng đóng vai trò là “bệ phóng” giúp tên tuổi của Ngọc Khuê, Tùng Dương, Năm dòng kẻ, Lê Cát Trọng Lý... để lại dấu ấn riêng trong lòng khán giả, nhưng đến thời điểm này, chính khán giả lo ngại: Ai sẽ đóng vai trò là “bệ phóng” cho dòng nhạc dân gian đương đại khi mà ngày nay, khán giả trẻ chỉ thích những thứ thời thượng như pop, pop-rock, ballad...
Đầu xuôi, đuôi… có lọt?
Có thể nói thời điểm “sung” nhất của thế hệ Tùng Dương, Ngọc Khuê chính là lúc 2 ca sĩ này “đấu nhau” trên sân chơi Sao Mai điểm hẹn 2003. Cũng từ lúc đó, dòng nhạc dân gian đương đại thăng hoa, khán giả gần như ngay lập tức bị cuốn theo phong cách nhạc khá lạ tai và họ không tiếc lời cổ vũ cho sự mới mẻ này. Nguyễn Vĩnh Tiến – một trong những thế hệ nhạc sĩ đầu tiên dấn thân với nhạc dân gian đương đại và góp phần đưa dòng nhạc này lên đỉnh cao. Sau thành công của Bà tôi, anh tiếp tục “sản sinh nhiều đứa con tinh thần” khác như Giọt sương bay lên rồi đến Ông tôi... và ngay lập tức thu về trái ngọt là giải thưởng Ấn tượng của Bài hát Việt, tiếp đó, năm 2009, ca khúc Phố thị của anh cũng được lọt top 15 bài chung kết của năm.

Ngay lập tức, Ngọc Khuê và Tùng Dương cho ra lò những album riêng. Với Ngọc Khuê thì đó là Bên bờ ao nhà mình, với Tùng Dương thì đó là Quê tôi, 2 phong cách khác nhau thể hiện cái tôi riêng biệt nhưng đều thấm đẫm chất liệu của dân gian đương đại: nét mộc mạc, yên bình của làng quê Bắc bộ hiện lên vô cùng sống động làm khán giả cảm thấy thích thú, yêu mến. Bên bờ ao nhà mình và Quê tôi trở thành hiện tượng trong làng nhạc, thậm chí những sản phẩm về sau này của Ngọc Khuê hay Tùng Dương cũng không thể vượt qua được.
Theo ý kiến của những người trong giới, chỉ trong vòng hơn 5 năm, dòng nhạc dân gian đương đại là điểm nhấn hiếm hoi của âm nhạc Việt Nam. Tuy nhiên, cũng có ý kiến cho rằng, nhạc dân gian đương đại mải mê trong sự yên bình, mộc mạc nên khó mà vượt ra được “lũy tre làng” để cạnh tranh với những dòng nhạc thời thượng khác. Quan điểm này không sai khi mà thời gian gần đây, nhạc dân gian đương đại có dấu hiệu chững lại khi không có một bài hát nào gây được sự chú ý. Phải chăng số phận của dòng nhạc chỉ là một thứ “mốt” qua rất nhanh?
Khán giả không nhất thiếtlà số đông
Khó mà phủ nhận thực tế nhạc dân gian đương đại lan tỏa nhờ các chương trình Sao Mai điểm hẹn và Bài hát Việt, nhưng đó lại là câu chuyện cũ. Giờ đây, 2 chương trình này không còn giữ được sức nóng của mình thì dòng nhạc này gần như mất đi “bệ phóng”. Những sân chơi lớn và “thời thượng” như Vietnam Idol, The Voice... - nơi mà những ca sĩ “máu ăn thua” hơn là cống hiến thì chẳng ai dại gì mà lựa chọn những ca khúc dân gian đương đại cho màn thi hoành tráng của họ. Chỉ còn một vài người đam mê lựa chọn như Lê Cát Trọng Lý - niềm tự hào của nhạc dân gian đương đại thế hệ mới. Năm 2008, cô đã từng đăng quang với giải Bài hát của năm, đồng thời nhận giải Nhạc sĩ trẻ triển vọng cùng ca khúc Chênh vênh. Cái tên độc đáo ấy lại được xướng lên khi vinh dự được nhận giải Cống hiến 2010 – Nhạc sĩ của năm. Bấy nhiêu cũng đủ để Lê Cát Trọng Lý “vùng vẫy” trong thị trường nhạc. Nhưng cô ca sĩ này lại thu mình vào một thế giới riêng, cũng mộc mạc và giản dị như chính dòng nhạc cô đang theo đuổi.
Một cái tên khác trong “ngôi nhà” Bài hát Việt chính là ca sĩ, nhạc sĩ Giáng Son. Từng là thành viên trong nhóm Năm dòng kẻ nên có thể nói chị trưởng thành từ cái nôi của nhạc dân gian đương đại. Sau khi tách nhóm để tập trung cho nghiệp sáng tác, Giáng Son lại một lần nữa thể hiện niềm đam mê với nhạc dân gian đương đại và cho ra đời “đứa con đầu lòng” mang tên Mưa. Sự trong trẻo, hồn nhiên đến mức “nhẹ bẫng” của ca khúc này trở thành hiện tượng và chiếm trọn trái tim của khán giả trẻ. Tiếp đó, Giấc mơ trưa của chị cũng trở thành một trong những ca khúc hay của dòng nhạc dân gian đương đại.
Trở lại vấn đề vì sao dòng nhạc dân gian đương đại chững lại sau một thời gian dài “no nê” trong sự thăng hoa, người trong giới có quan điểm riêng của họ. Nhạc sĩ Nguyễn Vĩnh Tiến cho rằng, quá trình sáng tạo là không ngừng, thành công của người nghệ sĩ có khi lại đến từ những niềm vui nho nhỏ, không chỉ là những giải thưởng lớn. Khán giả cũng không nhất thiết là những đám đông mà có khi là thiểu số sâu sắc. Nhạc sĩ Giáng Son cho rằng nhạc dân gian đương đại đang giảm độ “hot” vì các tác giả đình đám nhất trong dòng dân gian đương đại gần như đã đưa ra những bài hát tâm huyết nhất của mình. Thời gian này, họ cần nạp lại “năng lượng” để sáng tác tiếp.
Còn về phía khán giả, nếu họ thực sự muốn tìm lại niềm đam mê của chính mình dành cho nhạc dân gian đương đại thì có lẽ nên quay về với Bài hát Việt - sân chơi dành cho những sáng tác thuần Việt. Sự yêu mến của khán giả sẽ là “bệ phóng” vững vàng nhất giúp nhạc dân gian đương đại nói riêng và nhạc Việt nói chung được thăng hoa!
Đức Hoàng