Tiểu thuyết Việt Nam bao giờ bước tiếp?

03-11-2010 07:13 | Văn hóa – Giải trí
google news

Theo logic thông thường và xét trong mối quan hệ với hiện thực, trước những làn gió mới mang hơi thở đương đại và tràn đầy tinh thần cách tân từ thế giới, lẽ ra tiểu thuyết - một thể loại văn học bao trùm được hiện thực,

Theo logic thông thường và xét trong mối quan hệ với hiện thực, trước những làn gió mới mang hơi thở đương đại và tràn đầy tinh thần cách tân từ thế giới, lẽ ra tiểu thuyết - một thể loại văn học bao trùm được hiện thực, sẽ phải có những bước chuyển mình và gặt hái nhiều thành tựu. Thế nhưng, tiểu thuyết Việt Nam trong những năm gần đây dường như đứng chôn chân. Chúng ta vẫn chỉ tự hào về những tiểu thuyết đã xuất bản từ hàng chục năm trước. Tiểu thuyết vẫn dàn hàng ngang trên giá sách, song rất khó có thể tìm được một cuốn để đời.

Tiểu thuyết hiện đại Việt Nam đang ở đâu?

Nếu tính từ những tác phẩm đầu tiên của các nhà văn tiên phong xây dựng nền tiểu thuyết hiện đại Việt Nam là Hồ Biểu Chánh và Hoàng Ngọc Phách thì đến nay, tiểu thuyết Việt Nam đã trải qua khoảng 100 năm hình thành và phát triển. Trong quãng thời gian non một thế kỷ ấy, tiểu thuyết của ta đã bước được đến đâu trên đoạn đường mà tiểu thuyết châu Âu đã đi hơn 400 năm? Và đến nay thì tiểu thuyết Việt Nam đang ở điểm nào? - đó là chủ đề chính của cuộc tọa đàm "Tiểu thuyết hiện đại Việt Nam" vừa diễn ra tại Hà Nội.

Nhìn lại lịch sử phát triển của tiểu thuyết Việt Nam, có thể thấy trong giai đoạn đầu, chúng ta đã có được những thành quả đáng kể. Những Bỉ vỏ, Sống mòn, Sống mãi với Thủ đô, Vỡ bờ và sau này là Mùa lá rụng trong vườn, Nỗi buồn chiến tranh, Những mảnh đời đen trắng, Cơ hội của Chúa... thực sự là những tác phẩm có giá trị, đóng góp tích cực vào quá trình đổi mới văn xuôi Việt Nam đương đại. Cho đến nay, các tác phẩm này vẫn được nhiều người tìm đọc.

Từ thập niên 90 đến những năm đầu thế kỷ XXI, văn học Việt Nam đã xuất hiện một trào lưu tiểu thuyết viết theo lối mới: thể hiện và tự vấn. Những gương mặt như Tạ Duy Anh, Nguyễn Việt Hà, Hồ Anh Thái, Nguyễn Bình Phương... đã làm nên một thế hệ cây bút trẻ cho tiểu thuyết Việt Nam hiện đại. Tuy nhiên, theo nhà phê bình Phạm Xuân Nguyên: "Dù đã rất cố gắng nhưng nhìn chung tiểu thuyết của ta vẫn chưa thoát ra khỏi khuôn hình của tiểu thuyết cổ điển, tiểu thuyết hiện thực châu Âu, cụ thể là của Pháp. Khi mà trên thế giới, nhất là từ giữa thế kỷ 20, đã có rất nhiều cách tân về tiểu thuyết, về kỹ thuật tiểu thuyết. Nhưng vì nhiều lý do mà chúng ta tiếp thu rất chậm, ít có sự đổi mới về kỹ thuật tiểu thuyết, các tiểu thuyết gia vẫn chủ yếu viết theo lối cổ điển, hiện thực mà chưa có sự tương thích với thế giới”.

Đại diện những người trực tiếp cầm bút, nhà văn Nguyễn Việt Hà cho rằng, những tiểu thuyết gia thế hệ 7X trở đi đã bắt đầu tiếp cận với những kỹ thuật căn bản về viết tiểu thuyết hiện đại. Dẫn ví dụ từ giải thưởng tiểu thuyết của Công ty sách Bách Việt, nhà văn Việt Hà cho hay, khi nhận được ngót nghét 100 bản thảo thì có đến 1/3 trong số những bản thảo này có sử dụng nghệ thuật viết hiện đại, đã quan tâm trau chuốt đến cách viết, kết cấu, ngôn ngữ, đã biết sử dụng nhiều thủ pháp... Tuy nhiên, cùng với đó, vẫn không thấy có mấy tác phẩm để lại tiếng vang, cũng chưa tìm ra gương mặt nào có khả năng tạo nên sự bứt phá hay dấu ấn mới cho tiểu thuyết Việt.

Lý giải thực trạng này, nhà phê bình Nguyễn Đăng Điệp, Viện phó Viện Văn học Việt Nam cho rằng, đó là do Việt Nam chúng ta thiếu độ dày của triết học, mỹ học nên ảnh hưởng đến sáng tạo văn chương; do cơ chế thỏa mãn sớm của một bộ phận người cầm bút khi thấy tác phẩm của mình bán chạy, hoặc giả là do tính thời thượng và xu hướng đọc của độc giả, bắt người viết phải viết những cái họ thích, chứ không phải viết những cái để đời. Và thế là, cho dù có không ít tác phẩm ra đời nhưng tiểu thuyết của ta vẫn không khám phá được gì cả, càng không tiếp thu được gì từ lịch sử mấy trăm năm của tiểu thuyết thế giới. Chúng ta vẫn cứ loay hoay trong nỗ lực vượt qua các thành tựu đã có nhưng xem chừng mới chỉ nhúc nhích chuyển động mà chưa thể nhấc nổi cả một bước chân.

Đặt kỳ vọng vào các nhà văn trẻ

Điểm đặc trưng cơ bản của tiểu thuyết hiện đại trong những năm gần đây chính là sự nổi lên của một vài cây bút trẻ thuộc thế hệ 7X, 8X viết khỏe, được cho là có tiềm năng nhưng tinh chất để lại chưa thật sự nhiều và ấn tượng. Trong số họ cũng có người đang trăn trở, tìm tòi nhằm đổi mới tư duy thể loại nhằm tìm ra một hướng đi mới cho tiểu thuyết. Thêm vào đó, dăm mười năm trở lại đây, giới nghiên cứu văn học đã không còn thỏa mãn với các kỹ thuật có tính "cổ điển", máy móc, sáo mòn, mà cố gắng tìm kiếm gợi ý từ các lý thuyết văn học hiện đại. Nhiều sách chuyên biệt về tiểu thuyết của các tác giả nước ngoài đã được dịch và xuất bản. Cơ hội tiếp xúc, giao lưu và trao đổi với các nền văn học lớn trên thế giới của các nhà văn trẻ cũng nhiều hơn. Có nghĩa là về lý thuyết, kỹ thuật viết tiểu thuyết họ nắm khá chắc và đầy đủ nhưng tại sao vẫn chưa có một tiểu thuyết nào để đời? Phải chăng họ còn thiếu một nguồn chất liệu dồi dào và những ý đồ sáng tác táo bạo!?.

Theo nhà phê bình Phạm Xuân Nguyên, để có thể thành công, nhà văn trẻ phải đọc nhiều và cần đọc chậm, đọc sâu thay vì đọc nhanh, viết nhanh, đọc nông, viết hời hợt như hiện tại. Về phía xã hội, cũng có thể mở các trường lớp đào tạo một cách bài bản chính quy các kỹ thuật viết văn cho lớp trẻ, nhưng quan trọng hơn, cần phải tạo môi trường nghề nghiệp thuận lợi để họ lao động nghệ thuật, một không khí, một quang cảnh nghề nghiệp nhiều hưng phấn và kích thích sáng tạo như văn đàn thời kỳ 1930 -1945. Ông Nguyễn Đăng Điệp thì cho rằng, các nhà văn trẻ cần nhận thức rõ: cái mà tiểu thuyết hiện đại của chúng ta gặt hái được cho đến ngày nay mới chỉ là một mùa vụ nhỏ trên một mảnh ruộng nhỏ. Chúng ta phải bước tiếp những bước đi mạnh mẽ hơn vào cánh đồng rộng lớn của tiểu thuyết mà thế giới đã khai thác và cày xới trong suốt hơn 400 năm qua, để từ đó cho ra những tác phẩm xứng tầm mang hơi thở đương đại về thời mà chúng ta đang sống và hướng tới.

Lĩnh vực tiểu thuyết đòi hỏi "độ chín" hơn so với lĩnh vực thơ và truyện ngắn, vốn là nơi người viết dễ lóe sáng ngay từ đầu. Vì vậy, rất khó để mong chờ một tiểu thuyết gia có sự đột phá trong số những nhà văn trẻ hiện nay. Nhưng với những gì mà các nhà văn trẻ Việt Nam đang nỗ lực và hướng tới, chúng ta có thể kỳ vọng rằng trong tương lai không xa, tiểu thuyết hiện đại Việt Nam sẽ bước tiếp!          

Hoàng Linh


Ý kiến của bạn