Lâu nay ca trù vẫn được nhắc đến với ý nghĩa sâu sắc là di sản văn hóa truyền thống quý báu của cha ông để lại. Việc Việt Nam muốn ca trù được thế giới công nhận là một điều rất khó khăn, thậm chí còn nan giải. Ngành văn hóa thông tin, các trung tâm văn hóa, trung tâm đào tạo ca trù thường xuyên có những chiến lược để đưa ca trù đến gần hơn với mọi người. Nhưng chọn đường đi nào để chiến lược trên thành hiện thực cũng còn là câu hỏi lớn chưa có lời đáp.
Xuất hiện vào đầu thế kỷ XVI, trải qua những biến cố thăng trầm lịch sử, đặc trưng là loại hình nghệ thuật độc đáo, sự phối hợp tuyệt vời giữa ca từ và giọng hát hoà cùng nhiều loại nhạc khí: phách, đàn đáy, trống chầu,... Cho tới ngày nay, ca trù đã khẳng định được vị trí quan trọng không chỉ ở Việt Nam mà của cả nhân loại bởi hiếm có loại hình nghệ thuật nào như ca trù lại được nhiều nhạc sĩ, học giả nước ngoài theo học, tìm hiểu, nghiên cứu như thế. Ca trù được giới thiệu tại đại học Sorbonne Paris, Đại học Hawaii, Manoa Honolulu và đã được Unesco phát hành đĩa hát ca trù.
Biểu diễn ca trù. |
Trong bài tham luận của tiến sĩ Sử học Nguyễn Nhã, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Ẩm thực Việt Nam, Chủ nhiệm CLB ca trù và hát thơ Lạc Việt ở thành phố Hồ Chí Minh vừa mới đưa ra hình thức tiếp thị ca trù kết hợp ẩm thực. Ông viết: "Ca trù và hát thơ ẩm thực truyền thống Phúc Lộc Thọ có thể đem đến từng nhà nếu được yêu cầu. Giá mỗi phần ăn từ 50.000 đồng đến 100. 000 đồng". Dư luận quan tâm và có nhiều ý phản ứng khác nhau về hình thức này. Họ cho rằng ý kiến trên, cách làm trên đối với loại hình nghệ thuật truyền thống như ca trù như là một cuộc rao bán nặng tính thương mại và cũng nghe như một cuộc trao đổi. Cách làm này đặt giá trị phi vật thể với trị giá suất ăn. Những người yêu nghệ thuật khó tính hơn thì tự ái cho rằng: Tính cấp bách của việc bảo tồn di sản văn hóa nghệ thuật truyền thống ca trù hình như đã được giải quyết thông qua việc phục vụ tại nhà hàng ăn uống cho mọi người và xem đó là nghệ thuật. Không ít người dân Việt Nam đã trăn trở về cách tiếp thị ca trù như trên, họ lo sợ những cách "làm mới" nghệ thuật kiểu hiện đại như thế này có hướng xa rời và làm mất đi bản chất vốn có của nó. Được biết, CLB Lạc Việt đã giới thiệu rất nhiều bài ca trù ca ngợi món ăn Việt Nam. Có thể kể như: Hát nói chả cá, Hát nói tôi yêu phở, Tôi yêu chả cá, Anh yêu phở, Hát nói khen bún Việt Nam, Hát nói bún thang, Bún bò Huế,... Quả thực những "Bài hát ca trù mới" không hề đi sai tư tưởng nhưng điều chúng ta suy ngẫm ở đây chính là yếu tố triết lý cơ bản của nghệ thuật ca trù truyền thống. Xã hội hiện đại hôm nay, chúng ta nên gìn giữ nghệ thuật ca trù truyền thống theo cách nào bởi trong những câu hát như thế này, khi hát lên vẫn còn những trăn trở gieo vào lòng người vì họ nghĩ ca trù không trần tục như vậy. Đầy đĩa ốc nhồi ăn những bổ/ Cả tô cua gạch chén càng ngon (Bài Riêu cua, bún ốc), Thong thả húp quanh ngồi ngẫm nghĩ/ Thòm thèm vét sạch tựa suy tư (Bài Cháo lòng), Phở đích thị ban đầu đâu cần mỳ chính/ Phở ngon lành, bổ rẻ, người khó tính cũng ăn (Bài Tôi yêu phở)...
Không cổ kính, lắng đọng, không tình đời, không suy tư triết lý không phải là ca trù. Nguyên thủy, ca trù có nét cổ kính của thơ Đường, có sự mềm mại của những bức tranh thủy mặc lại đượm chất dân gian. Bức tranh đẹp về ca trù không chỉ có hình mà còn có nhạc tính và kịch tính. Thưởng thức xong một buổi biểu diễn ca trù phải đem lại cho ta những cảm nhận, những trạng thái khác nhau: có thể là nước mắt, có thể là xúc cảm dữ dội, là tình yêu, sự vuốt ve âu yếm hay là ẩn dụ một chút yếu tố tâm linh... Ca trù tinh tế và độc đáo làm cho người nghe say mê bởi khi đó họ còn say thơ, say nhạc, say tiếng hát, say tình, say đời nữa....!
Ngọc Mai