Tiếp nối tương lai

Dược
Một mùa tuyển sinh cao đẳng, đại học lại đã qua. Điểm chuẩn vào các trường luôn là điều mà các bậc phụ huynh đặc biệt quan tâm.

Một mùa tuyển sinh cao đẳng, đại học lại đã qua. Điểm chuẩn vào các trường luôn là điều mà các bậc phụ huynh đặc biệt quan tâm. Khối các trường thuộc ngành y, dược vẫn luôn là ngành có sự tuyển chọn đặc biệt với số điểm thi 3 môn rất cao. Là một bác sĩ, tôi có con trai bước vào năm học cuối ở bậc phổ thông trung học, tôi cũng thường xuyên cập nhật những thông tin đó vì chỉ mấy tháng nữa thôi là các cháu bắt đầu phải nộp hồ sơ, đăng ký nguyện vọng vào các trường. Nguyện vọng là do các cháu quyết định nhưng ý kiến của các bậc phụ huynh cũng rất quan trọng, góp phần định hướng cho tương lai lâu dài của các cháu. Tôi muốn con mình sẽ yêu thích nghề y để có thế hệ kế nghiệp, để có thể chia sẻ, truyền đạt kinh nghiệm, để những kiến thức y học hiện đại mới tiếp thu được kết hợp với những trải nghiệm cho dù là rất cá nhân và rất nhỏ bé.

Nhớ lại những tháng cuối năm 1971, được tham gia phục vụ lực lượng võ trang, trước khi đi chiến trường, chúng tôi được tham gia một lớp học cứu thương với các nội dung: băng bó, cầm máu, cố định, chống choáng và vận chuyển thương binh. Với thời gian cấp tốc, tôi chỉ được biết tế bào là một đơn vị cấu tạo nên cơ quan, tổ chức cơ thể, mà cấu tạo chỉ gồm có màng tế bào, nguyên sinh chất và nhân tế bào, còn hình dạng của chúng ra sao, tế bào cơ vân, cơ tim, tế bào thần kinh... và chúng hoạt động như thế nào để đảm bảo chức năng? Trong khóa học, chúng tôi chỉ được cầm bơm tiêm tập tiêm vào cây chuối! Kết thúc 3 tháng học, nhân buổi liên hoan trước khi đi chiến trường, chúng tôi quyết định gây chấn thương cho chú chó và lần đầu tiên được thử cảm giác tổn thương gãy xương kín. Thế rồi những khát khao tìm hiểu về y học của tôi nhanh chóng bị lãng quên vì bao khó khăn gian khổ và hiểm nguy đang diễn ra hàng ngày, hàng giờ trên đường vượt núi băng đèo hướng vào chiến trường Quảng Trị. Tham gia trong đội phẫu thuật, được trực tiếp phục vụ thương binh, chứng kiến những mất mát về sức khỏe do bệnh tật và vết thương đa dạng phức tạp, mong muốn hiểu biết về y học trong tôi lại được nhen nhóm và ngày càng cháy bỏng. Thế rồi hiệp định đình chiến đã được ký kết, tôi được ra Bắc để đào tạo bác sĩ với bao niềm vui, niềm phấn khởi, tự hào cùng quyết tâm lớn.

Thời gian 6 năm học tập trong trường cũng dần trôi qua với bao kỷ niệm vui buồn, những va vấp dần trở thành kinh nghiệm. Qua bao năm rồi tôi vẫn không quên. Đó là trong môn thực hành phẫu thuật trên động vật, chúng tôi thường phải dùng dao mổ cũ, kết thúc môn học, khoa tổ chức thao diễn, dụng cụ phẫu thuật được thay mới, cảm giác cầm dao của tôi bị sai lệch, đường mổ không được chuẩn xác theo quy trình, quy phạm, điều đó không ai phát hiện và dẫu sao đó cũng là một buổi học thực hành, không có ảnh hưởng gì nhiều. Tuy nhiên, sau lần đó, tôi luôn hình dung tính mạng người bệnh đang hoàn toàn phụ thuộc vào những thao tác của mình, cho dù những sai sót ngoài mình ra không ai biết. Điều đó đã giúp tôi luôn chú ý rèn luyện, thận trọng trong bất kỳ một kỹ thuật can thiệp nào dù là nhỏ nhất. Có lần khi cấp cứu ngạt sơ sinh, chúng tôi phải thổi ngạt trực tiếp qua lớp gạc mỏng, được tham gia, tôi tự hình thành cho mình một khái niệm "hút ngạt"- hút nhớt là việc đầu tiên, quan trọng để khai thông đường hô hấp, nếu chỉ một sơ suất nhỏ cũng có thể đẩy chất nhầy vào sâu trong phổi của trẻ, hậu quả sẽ khôn lường. Hoặc cấp cứu rửa dạ dày cho một người bệnh tự tử bằng thuốc trừ sâu khi mà không được sự hợp tác của người bệnh, ống sone qua lỗ mũi rất có thể sẽ lạc vào đường khí quản, nước vào phổi có thể làm người bệnh tử vong ngay sau đó...

Tôi biết rằng con trai tôi đang nhìn nhận nghề y với biết bao vất vả, có thu nhập thấp, những đêm trực thức trắng, những ngày nghỉ cuối tuần, ngày lễ, Tết không được ra khỏi bệnh viện hoặc bị đánh thức giữa đêm khuya do yêu cầu công việc, với những rủi ro và cũng rất có thể gặp trường hợp "làm phúc phải tội" chỉ vì một mũi tiêm hay viên thuốc.

Để định hướng cho con trẻ, tôi luôn làm mọi cách để chúng hiểu rằng mỗi ngành nghề đều có những đặc thù riêng. Tuy có liên quan trực tiếp đến sức khỏe, tuy có nhiều gian khó, rủi ro, đâu đó vẫn còn hiện tượng người bệnh chưa hài lòng, chưa chia sẻ với bác sĩ nhưng nghề y vẫn luôn là một nghề cao quý và vinh quang, vì sức khỏe con người là tất cả.

Ngày nay, do điều kiện khoa học phát triển, việc tiếp cận với kỹ thuật y học hiện đại có nhiều thuận lợi, việc chẩn đoán và điều trị khá chính xác và kịp thời, tuy nhiên việc bảo vệ sức khỏe, cấp cứu người bệnh không phải lúc nào cũng ở trong tình trạng lý tưởng. Trong những trường hợp khẩn cấp về thời gian, thiếu phương tiện thì kinh nghiệm và nhạy cảm lâm sàng nhiều khi cũng rất cần thiết có thể mang lại những hiệu quả to lớn.

Tôi mong muốn con mình sẽ có nguyện vọng được phục vụ sức khỏe con người hoặc làm chủ được những trang thiết bị y tế hiện đại, những vật liệu kết nối, những chi tiết thay thế cơ quan, bộ phận bị khiếm khuyết sai lệch do bẩm sinh hay mắc phải góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống con người.

BS. Bùi Hiền


Ý kiến của bạn