Thi sĩ Lưu Trọng Lư trong phong trào Thơ Mới có một thi phẩm viết về mùa thu khá nổi tiếng Tiếng thu. Đó là cảm giác thu vừa bất chợt, vừa bất an của: “Con nai vàng ngơ ngác - Đạp lên lá vàng khô”. Mùa thu như một nốt trầm của đời người, tạo hóa của thiên nhiên thật tuyệt vời khi cho ta mùa thu là gạch nối giữa mùa hạ, mùa đông lạnh. Giữa cái nóng lạnh bất thường như quy luật tất yếu ấy là một cảm giác sang thu như nhà thơ Hữu Thỉnh đã từng phát hiện thật tinh tế: “Có đám mây mùa hạ - Vắt nửa mình sang thu”. Thu như một dấu lặng thảng thốt để ta chiêm nghiệm sau những ồn ào nông nổi, nồng nhiệt hết mình nở bung như hoa phượng mùa hè để thu hết mọi ưu tư, kết lại mọi hương quả trong một sắc vàng đắm đuối của hoa cúc vàng vừa lộng lẫy kiêu sa và khiêm nhường lặng lẽ. Tiếng thu là tiếng của lòng người giao cảm với cỏ cây, hoa lá. Cảm nhận hết mọi đổi thay thật tế vi diệu vợi mà độ lượng khôn cùng chầm chậm tới mình và khám phá mình. Lá sẽ rụng về cội như một sự trở lại ân tình, quả sẽ tỏa hết hương như một thiết tha chia sẻ.
Chiều nay đứng trước sông thu của miền quê, tôi thèm được nghe tiếng cá quẫy lũng búng trong ánh bạc chiều thu, thèm được ngân vọng tiếng sáo diều như một hồi âm của thương nhớ, thèm tiếng lao xao của chợ quê và tiếng gà xao xác của một cảm giác bao giờ trở lại ngày xưa mà trong lòng dâng lên một nghĩa sinh thành bồi đắp bao hao khuyết thiết tha cho và nâng niu nhận. Mùa thu như một sự lắng lại phù sa để thanh lọc mình, để ấm áp non tươi và dâng hiến cho đời mùa màng bội thu trong sự sẻ chia tươi tốt.
Hình như mùa thu là mùa đẹp nhất trong năm, là nguồn cảm hứng vô tận cho các thi nhân. Mùa thu đồng nghĩa với mùa thơ. Nếu mùa hè trào dâng sức sống của một chàng trai hiếu động đang yêu thì mùa thu có vẻ đẹp đoan trang lặng thầm thanh sắc của một thiếu nữ dịu dàng đang được yêu và khao khát trọn vẹn. Không phải ngẫu nhiên mà mùa thu được cảm nhận với bao cung bậc của cảm giác: hơi thu, sắc thu, hương thu và tiếng thu như thâu tóm toàn bộ những âm vọng của tâm hồn thật nhạy cảm và tinh tế trước bao biến đổi: “Ôi từ không đến có - Xảy ra như thế nào” (Xuân Diệu).
Tiếng thu là tiếng trống trường âm vang lịch sử của một Tết Độc lập đất nước, của một Tết Trung thu của trẻ thơ. Sau tiếng trống trường là tiếng trống ếch múa đèn ông sao của những khúc đồng dao muôn đời trẻ mãi là quà tặng vô giá cho tuổi thơ trong ký ức của mỗi đời người. Thu lưu giữ ký ức và thăng hoa cho ký ức. Tiếng thu là tiếng giao hòa của non nước khi đất trời: “Đã vơi dần cơn mưa - Sấm cũng bớt bất ngờ - Trên hàng câu đứng tuổi...” (Sang thu - Hữu Thỉnh).
Ngọc Nguyễn