Khác với nông thôn, đô thị là nơi tập trung dân cư với mật độ dày đặc và cuộc sống trong khu dân cư, từng ngõ phố vốn ngột ngạt lại thêm tiếng ồn đã ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe con người. Ngôi nhà vốn là “tổ” để gia đình quây quần nghỉ ngơi sau một ngày làm việc, học tập mệt nhọc lại bị tra tấn bằng tiếng ồn đang là nỗi bức xúc của không ít cư dân đô thị do các nhà hàng, vũ trường gây ra khi đêm về.
Bấy nay, nhiều đô thị, nhất là Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh đã quá ô nhiễm tiếng ồn từ hoạt động của các cơ sở sản xuất, xe cộ, karaoke gia đình, tiếng rao thu vào băng phát dọc đường, chợ cóc ven đường hay quán nhậu vỉa hè... Gần đây phát triển sở thích ăn càng làm người dân ở đô thị phải chịu trận về nạn ô nhiễm tiếng ồn. Nóng, bí, nhiều nhà hàng kinh doanh phục vụ trong phòng kín không còn hút khách đã chuyển bàn ghế ra... vỉa hè cho thoáng mát và gần gũi với tự nhiên. Chỉ khổ các hộ dân lân cận phải chịu trận với những tiếng hô “dzô dzô”, tiếng cười đùa, tranh luận của những “anh hùng bàn nhậu” đinh tai nhức óc, không sao ngủ được. Sợ nhất là karaoke quán và karaoke gia đình được mở loa hết cỡ, nhồi vào tai dân giọng oang oang của “hét sĩ” bất chấp nhạc.
Nhiều nơi dân phản ánh tới chính quyền nhưng giờ nghỉ ngơi thì cán bộ phường, quận cũng đang nghỉ. Đơn từ kiện cáo chẳng dễ vì nhà dân và chủ “trung tâm gây ồn” vốn hàng ngày đi lại chào hỏi, biết nhau. Ấy là chưa kể nơi kinh doanh có tiền, có lực, động vào nhiều khi phiền phức trước những thách thức, đe dọa!
Công bằng mà nói, chính quyền địa phương nhiều nơi cũng xuất hiện tại hiện trường, có lập biên bản vi phạm hành chính nhưng phần lớn... không hiệu quả. Vì lợi nhuận, người ta chấp nhận chịu phạt bởi chính quyền không thể có mặt thường xuyên. Nhiều khi chính cán bộ sở tại còn an ủi, kêu gọi sự thông cảm từ nạn nhân chẳng hiểu vì lý do gì!
Không ít cơ sở sản xuất, giết mổ lợn vào ban đêm tuy không ầm ĩ và ngang ngạnh như những dịch vụ ăn và chơi trên nhưng cũng làm dân mệt mỏi và mất ngủ... suốt đêm. Tiếng máy chạy, tiếng lợn bị chọc tiết và tiếng xe máy chở lợn bị thịt đến các chợ từ 3 giờ sáng đã khiến có nơi cộng đồng dân cư phải nhất loạt đấm cửa nhà sản xuất nhưng không ai ra và tiếng ồn cũng không giảm. Người dân cầu cứu chính quyền địa phương nhưng không thấy ai xử lý vì cơ sở sản xuất, giết mổ có đăng ký hành nghề!
Cũng nên kể thêm, tiếng ồn ban ngày là còi xe bóp thoải mái và cả chuyện loa phường. Loa phường thông báo ngắn gọn cho dân chuyện trong phường là cần thiết nhưng có nên đọc báo qua loa phường cùng với chương trình văn nghệ xen vào và phát thanh viên rất tự nhiên trên loa “anh nói trước hay em nói trước”. Hiện nay gia đình nào cũng có tivi, đài và chuyện “Đài phát thanh từ phường X xin kính chào bạn nghe loa” liệu có thành thừa?
Với các cơ sở sản xuất xen trong cụm dân cư, thiết nghĩ nên di dời hoặc khi cấp phép cũng nên tính đến chuyện ô nhiễm tiếng ồn ảnh hưởng tới cộng đồng. Với các dịch vụ như nhà hàng, quán karaoke cần kiên quyết chấm dứt hoạt động sau 22h30 và thành phố có thể quy định khu vực ít liên quan tới cụm dân cư được hoạt động muộn hơn.
Tiếng ồn cũng là một loại rác âm thanh tác động đến sự bình yên, nghỉ ngơi của người lao động. Không thể vì quyền lợi, thu nhập kinh tế của nhóm người này mà gây ảnh hưởng tới nhóm người khác cũng là một khía cạnh của lẽ công bằng. Hơn nữa, sức khỏe là quan trọng và công dân có quyền được nghỉ ngơi an toàn trong ngôi nhà của mình sau cả ngày lao động mệt nhọc mà không bị tra tấn bởi tiếng ồn.
Và nên chăng các đô thị cần có quy định và biện pháp kiên quyết để xử lý tiếng ồn vì sức khỏe cư dân.
Lưu Thủy