Có một nhà buôn giàu có, ông ta rất thích nghe những lời lợi lộc êm tai. Nhà ông ta mới thuê được hai cậu bé phụ việc rất chăm chỉ và có thể ở với ông lâu dài. Hiềm một nỗi hai chú bé này mới ở quê ra, tên chẳng được hay, ai lại cứ là Tèo với cả Tẹo thì còn làm ăn phát tài sao được? Ông nhà buôn nhất định đặt lại tên cho hai cậu bé. Cậu Tèo ông đặt là Lên Cao, cậu Tẹo thì ông đặt là Phát Tài.
Hôm đó là ngày mồng 1 đầu tháng, trời còn chưa sáng rõ. Ông nhà buôn dậy thắp hương sớm, ông muốn cậu bé giúp việc chuẩn bị sắp lễ cho ông. Ông gọi thật to:
- Lên Cao! Lên Cao!
Cậu bé tên "Lên Cao" đang ngủ ở tầng trên, đang mặc quần áo, liền trả lời ông chủ:
- Con xuống đây! Con xuống đây!
Mới sáng ngày mồng 1 mà "Lên Cao đã xuống rồi", thật là không lợi lộc! Ông nhà buôn cáu kỉnh dậm chân đành đạch.Thật chẳng ra làm sao cả, ông muốn lên cao thì nó lại đi xuống. Ông vội vàng cầm mấy nén nhang, cầu mong ngày đầu tháng kiếm chút lợi lộc, ông lẩm nhẩm khấn : "Phát tài, phát tài"... Nào ngờ cậu bé người làm tên là Phát Tài nằm ngủ gần đấy, tưởng ông chủ đánh thức mình, mắt nhắm mắt mở, đáp:
- Ông ơi, hãy còn sớm! Hãy còn sớm!
Thế là ông nhà buôn càng nổi điên vì tức, ông nghĩ "Thật chẳng ra sao, mình muốn "lên cao" thì nó báo "đang xuống", mình đang muốn "phát tài" thì nó lại báo "còn sớm", thật tức chết đi được!".