Hai Phiếm than thở:
- Khổ anh Đường sắt quá. Quanh năm nhõn mấy ngày cuối năm mới được tấp nập khách chứ trong năm toàn lo tàu bay lấy hết khách của tàu hỏa.
- Thì vé tàu bay giá rẻ còn thấp hơn vé tàu hỏa, đi lại nhanh. Hành khách có quyền lựa chọn phương tiện giao thông chứ!
- Là tôi ngạc nhiên sao lại có sự trái ngược này...
- Cả trăm năm nay vẫn cái đường ray khổ hẹp, ga thì bẩn...
- Cũng phải thông cảm khi đường bộ được đầu tư 30 đồng thì đường sắt chỉ 1 đồng. Cụ thể như từ 2001-2010, tổng nguồn vốn đầu tư cho hạ tầng giao thông khoảng 160.080 tỷ đồng, trong khi đường sắt chỉ được 3%. Tới 2011-2015, cũng vẫn 3% còn hàng không thì không thể so được!
- Hóa ra những tồn tại, yếu kém, trì trệ chung quy chỉ là vì thiếu tiền?
- “Mạnh vì gạo, bạo vì tiền” mà lị!
- Thế 7.000 tỷ đồng năm ngoái đầu tư cho 1 nhà ga chỉ để “bán được khoảng 40 - 50 vé” hành khách mỗi ngày đến nỗi dư luận phải kêu ga Hạ Long (Quảng Ninh) xây cho bò gặm cỏ thì tại ai? Ai đời mỗi chuyến tàu doanh thu không bằng một chiếc xe khách. Và mỗi ngày lỗ đứt chục triệu đồng cho các chi phí.
- Ờ nhỉ! Tiền là cần nhưng việc sử dụng đồng tiền lại cần hơn thật.
- Chả cứ đường sắt, lĩnh vực nào cũng cần yếu tố con người và khả năng quản lý bác ạ. Cứ ngồi mà kêu, đổ tại này nọ thì còn lâu mới khá lên được.