Bất cứ người làm nghề nào cũng phải thực hiện những yêu cầu, đòi hỏi của công chúng trong lĩnh vực nghề nghiệp của mình nhưng quan trọng hơn là điều kiện khách quan để người làm nghề thực hiện những đòi hỏi của công chúng.
Hiện tượng dễ thấy là sự quá tải tại các bệnh viện (BV), nhất là các BV lớn. Nhưng quá tải là do đâu? Thử lấy một địa bàn là Hà Nội từ ngày giải phóng Thủ đô có số dân là bao nhiêu và bao nhiêu BV, giường bệnh? Hà Nội hôm nay dân số là bao nhiêu và có bao nhiêu BV, giường bệnh? Người không có số liệu chính xác, bằng quan sát cũng thấy trong sự phát triển của thành phố, rõ ràng là khu đô thị mới, nhà chung cư cao tầng mọc đến chóng mặt nhưng BV mọc ra lại không theo tỷ lệ trên. Và sự quá tải là tất yếu. Bệnh nhân là nạn nhân của sự quá tải nhưng không lẽ bác sĩ, nhân viên y tế không phải là nạn nhân của sự quá tải khi mà họ phải phục vụ quá sức họ. Bệnh nhân phải chờ đợi, không được "tâm tình", nghe lời khuyên cặn kẽ của bác sĩ thì nói BS khám bệnh như máy, mọi bực dọc đổ lên đầu thầy thuốc nhưng thầy thuốc biết trút sự vất vả này vào đâu, và ai biết?
Ngoài chuyện BV không theo tỷ lệ phát triển dân số, sự quá tải ở ta còn do tỷ lệ bệnh nhân trong số dân nhiều hơn bất cứ quốc gia nào. Ở Mỹ, Pháp chẳng hạn, có bao nhiêu dân thì sẽ có tỷ lệ thầy thuốc tương ứng nhưng giả dụ y tế nước ta được như họ thì thầy thuốc Việt vẫn phải khám chữa bệnh cho số bệnh nhân gấp nhiều lần các nước tiên tiến. Đường sá, ô nhiễm không khí, rồi ngộ độc thực phẩm (ngộ độc ngay và tiềm tàng) ở nước ta sẽ khiến tỷ lệ bệnh nhân trong dân số tăng lên. Nếu hoa quả không nhúng vào hóa chất bảo quản, ra đường được hít thở không khí trong lành mà không phải hít bụi, hít khói xăng ôtô, xe máy xả ra, thực phẩm an toàn... thì chắc chắn thầy thuốc đỡ vất vả hơn nhiều vì bệnh nhân giảm trông thấy. Nước tiên tiến lại càng không có chuyện chôn hóa chất vào lòng đất hay xả thẳng chất độc hại ra cống, ra sông nên tỷ lệ bệnh nhân trong số dân làm sao bằng được ta. Ấy là chưa kể tai nạn giao thông ở ta khiến người nước ngoài đến thấy mà rùng mình, rồi nhậu nhẹt, say xỉn liên miên có thể bất kỳ lúc nào đâm vào gốc cây, cột điện hoặc một sự va chạm nhỏ, một cái nhìn đểu thì người đang khỏe mạnh cũng lập tức có thể thành bệnh nhân.
Quá tải bệnh nhân vì những lý do trên nhưng thói chen ngang, không biết nhường nhịn, thứ tự đã nằm trong bộ phận không nhỏ trong xã hội. Quá tải phải chờ đợi đã bực và bị chen ngang càng bực hơn nhưng đáng ra sự phẫn nộ phải trút vào kẻ chen ngang, song kẻ chen ngang không phải là ai cụ thể nên BV, phòng khám, thầy thuốc vô tình thành thùng chứa nỗi bực tức của bệnh nhân.
Sự bực bội có sẵn nên gặp sự bất toại ý cũng dễ thành những vụ nặng thì hành hung, án mạng, nhẹ thì thưa kiện, đồn thổi. Cùng là thi hành công vụ nhưng một cô gái tát anh CSGT là ra tòa lĩnh án nhưng những vụ hành hung thầy thuốc, gây náo loạn BV – nơi có hàng loạt số phận đang cùng thầy thuốc chống chọi với tử thần - lại hiếm thấy vụ nào được xử lý đến nơi đến chốn. Thầy thuốc thực thi công vụ đã ít được sự thông cảm lại thiếu hành lang pháp lý quả là rất khó khăn trong lúc này.
Những lời chê trách y tế không phải đều vô lý khi mà một bộ phận thầy thuốc cũng là những con người trong xã hội, cũng vô trách nhiệm, thích nhận phong bì và đưa phong bì mà dư luận gọi là "nạn bôi trơn" trên cả nước. Thế nhưng không thể "mọi người, mọi nghề thế thì thầy thuốc cũng thế" mà thiên chức cao cả nghề y không cho phép được thế. Tuy nhiên, y tế không phải là ốc đảo tách ra khỏi xã hội, tách ra khỏi mối quan hệ trong đời sống nên thiên chức cao cả này bên cạnh sự nỗ lực, hy sinh của thầy thuốc còn cần cả một thái độ tích cực của xã hội với cái nhìn công bằng cũng như điều kiện để phát huy y đức. Y tế phụ thuộc rất nhiều vào nền tảng văn hóa, đạo đức trong xã hội từ bà bán hoa quả tẩm hóa chất bảo quản đến chính sách vĩ mô dành cho y tế.
Lưu Thủy