Hai Phiếm bảo:
- Xem ra làm gì cũng phải chú ý cái đầu tiên là tiền đâu! Đầu tư lớn thì kết quả lớn.
- Vẫn biết là thế nhưng không lẽ nhuận bút một bài thơ, truyện ngắn, kịch bản trả cao gấp 10 lần thì giá trị cũng hay lên 10 lần!
- Bác là chúa hay suy diễn! Đói thì có viết được khối!
- Vậy kỳ thi vào đại học vừa rồi, học sinh thành phố được gia đình đầu tư học thêm, ăn ở sinh hoạt chắc chắn đầy đủ hơn học sinh nông thôn nhưng sao các cháu thủ khoa lại phần lớn sống ở nông thôn?
- Kể cũng lạ. Mặt bằng chung thì thành phố hơn nhưng các cháu thủ khoa lại đều từ con nhà nghèo khó là thế nào nhỉ?
- Nghèo khó cũng ảnh hưởng đến công việc, học tập, nhưng "đầy đủ" chưa chắc đã thay được chất lượng, hiệu quả công việc, học tập... Cháu Vũ Thị Phương - thủ khoa Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQG Hà Nội là người có điểm khối C cao nhất cả nước, với 27 điểm (Văn: 9, Sử: 8,5, Địa: 9,5). Thi vào khối trường ngành y ta có cháu Trần Nhật Tiến là học sinh trường làng, mẹ là giáo viên trường THCS, bố là lương y ở tại xã Phú Mỹ, huyện Phú Vang, Thừa Thiên Huế, vậy mà thi vào ngành dược với điểm Toán 9, Lý 10, Hóa 10. Nhiều thủ khoa khác có bố mẹ chạy xe ôm, phu hồ...
- Hay các cháu ở thành phố còn có những phân tán khác những thủ khoa học tại trường làng? Không lẽ tiền bạc vô nghĩa với chuyện tài năng?
- Tiền bạc cũng cần để phát triển tài năng nhưng cái gốc là ý chí, quyết tâm mà thiếu thì lắm tiền cũng vứt!
- Xem ra chả cứ các cháu học sinh thành phố mà ngay cả người lớn cũng phải noi theo gương những "thủ khoa từ trường làng" nhiều lắm!
Cả Nghĩ