Một trạm cấp nước sạch nhiều tỷ đồng được đầu tư xây dựng từ năm 2000, nhưng đến nay vẫn trong tình trạng “bỏ hoang”. Trong khi đó, hơn 6.000 người dân ở thị trấn Kim Bài, huyện Thanh Oai, Hà Nội lại đang phải dùng nguồn nước giếng khoan có nguy cơ nhiễm asen (chất có thể gây bệnh ung thư). Nghịch lý này đã tồn tại gần 8 năm nay, nhưng đến nay trách nhiệm thuộc về ai vẫn là dấu chấm hỏi.
Hầu hết người dân thôn Cát Đậu, Thanh Oai chỉ trông chờ vào trời mưa để có nước sử dụng. |
Tiền tỷ đầu tư nhưng không phát huy tác dụng
Cách đây 3 năm, gia đình cô Hà Thị Mến-thôn Cát Động đã phấn khởi vui mừng khi đường ống nước sạch được mang về lắp đặt ngay sát cửa nhà mình và chạy dài khắp các trục đường chính của làng. Thế nhưng, cô Mến cùng hàng trăm người dân thôn Cát Động đến nay vẫn chưa được dùng một giọt nước sạch nào và cũng không hiểu vì sao từ đó đến nay công trình nước sạch vẫn dậm chân tại chỗ. “Do quá lâu không được vận hành sử dụng, đến nay, hầu hết các đường ống nước dẫn vào các trục đường chính của thôn đã bị dập nát, có nơi vỡ vụn do quá trình làm đường... Vì vậy nếu có được đưa vào vận hành chưa chắc đã dẫn được nước chứ nói gì đến chuyện nước có bảo đảm” - cô Mến chán nản nói.
Được biết, huyện Thanh Oai đã có công văn gửi UBND TP. Hà Nội về Đề án khôi phục, cải tạo trạm cấp nước sạch tại địa phương do Công ty CPĐT Nước sạch & Môi trường Hùng Thành đảm nhận. Bài học nhãn tiền về việc lựa chọn nhà thầu vẫn còn đó, mong rằng chính quyền địa phương có sự tìm hiểu, lựa chọn nhà thầu kỹ lưỡng, tránh lặp lại “vết xe đổ” để trạm cung cấp nước sạch nhanh chóng đi vào hoạt động phục vụ an sinh xã hội cho người dân nơi đây. |
Không được sử dụng nước sạch, phần nhiều người dân nơi đây sinh hoạt bằng nước giếng khoan. Tuy nhiên, điều đáng lo ngại đó là ngay chính nguồn nước duy nhất này cũng chưa bảo đảm tiêu chuẩn để có thể sử dụng. Theo phản ánh của người dân, nguồn nước ở đây đang có nguy cơ nhiễm asen (một chất có thể gây ung thư). Trao đổi với chúng tôi, bác Nguyễn Bá Kịch, ở Trung tâm thị trấn Kim Bài cho biết: “Năm 2005, nghi ngờ nguồn nước không bảo đảm vệ sinh, gia đình tôi đã đầu tư hơn 3 triệu đồng mua thiết bị lọc nước phục vụ cho việc ăn uống được bảo đảm. Cùng thời gian đó, tôi nhờ nhân viên của công ty lắp đặt thiết bị lọc nước kiểm tra nguồn nước. Thật bất ngờ, nhìn bằng mắt thường thì trong nhưng sau khi kiểm nghiệm, nước đổi thành màu đen và nổi váng lên như gạch cua. Ngay bên kia đường, một số người hàng xóm mang nước ở nhà sang thử thì nước lại chuyển màu vàng và cũng bị nổi váng”- Bác Kịch rùng mình kể lại.
Đem những phản ánh của người dân đến Trạm y tế thị trấn Kim Bài, chúng tôi trao đổi với bà Quản Thị Loan-Trạm trưởng, bà cho biết: Năm 2007, Trung tâm y tế huyện Thanh Oai đã tiến hành kiểm tra nguồn nước cho 115/1.456 hộ tại địa phương. Theo đó, có 32/115 mẫu nước bị nhiễm asen quá mức cho phép (từ 0,02 – 0,05 mg/lít trong khi mức cho phép là 0,01 mg/lít) chiếm tỷ lệ 27,8 %. Qua những con số trên có thể thấy tình trạng nguồn nước đang bị ô nhiễm theo phản ánh của người dân là có thật. Không những không được sử dụng nguồn nước bảo đảm khi được Nhà nước quan tâm đầu tư, người dân nơi đây vẫn đang phải cam chịu sống chung cùng “nước bẩn”.
Trạm bơm nước đầu tư tiền tỷ bị bỏ hoang trong nhiều năm. |
Trách nhiệm thuộc về ai?
Theo tìm hiểu của phóng viên, ngoài sự đầu tư của Nhà nước, người dân nơi đây đã bỏ tiền ra đóng góp để xây dựng trạm bơm nước sạch với mong muốn có nguồn nước sinh hoạt bảo đảm. Thế nhưng kết quả nhận được chỉ là nỗi thất vọng. Vậy, trách nhiệm trong vấn đề này thuộc về ai, đến nay vẫn là một dấu hỏi lớn. Trao đổi với chúng tôi, ông Dư Văn Bí-Chánh văn phòng UBND huyện Thanh Oai cho biết, công trình trạm cấp nước sạch trên địa bàn thị trấn Kim Bài được xây dựng theo chương trình mục tiêu nước sạch quốc gia. Theo đó, huyện là chủ đầu tư với tổng vốn 2,6 tỷ đồng, trong đó Nhà nước cấp 2 tỷ, còn lại là nhân dân đóng góp. Dự án khởi công năm 2001 đến 2004 thì hoàn thành, sau đó huyện giao cho Công ty khai thác công trình thủy lợi La Khê (nay là Công ty Sông Đáy) đưa vào vận hành. Sau một thời gian vận hành thử, do năng lực có hạn, công trình này đã bị bỏ không trong một thời gian dài. Đến cuối năm 2008, Công ty Sông Đáy đã có công văn bàn giao lại công trình trên cho huyện.
Qua đây có thể thấy huyện (đơn vị chủ đầu tư) đã không có sự tính toán kỹ lưỡng lựa chọn đơn vị cấp nước không đủ năng lực, dẫn đến nguồn vốn hàng tỷ đồng của Nhà nước và nhân dân bị lãng phí, để kéo dài trong nhiều năm. Bên cạnh đó, khi được hỏi về trách nhiệm của Công ty Sông Đáy, chúng tôi chỉ được biết đơn giản là do nhà thầu không đủ năng lực nên dẫn đến tình trạng trên.
Tuy nhiên, vấn đề đặt ra ở đây là trách nhiệm của chủ đầu tư, nhà thầu như thế nào khi để cho tình trạng lãng phí tiền của Nhà nước, của nhân dân kéo dài trong một thời gian dài... Thiết nghĩ, các cơ quan chức năng cần khẩn trương vào cuộc để làm rõ trách nhiệm của những bên liên quan trong vấn đề này. Và hơn hết, đó là giúp cho hàng nghìn hộ dân ở Kim Bài nhanh chóng được sử dụng nguồn nước sạch để bảo đảm sức khỏe.
Điều tra của Anh Tuấn