Khoa học hiện đại ngày càng phát triển mang đến lợi ích cho cuộc sống, nhưng cũng có những tác dụng “ngược” từ những lợi ích ấy khi chúng bị lạm dụng và trở thành nỗi ám ảnh với chính con người. Âm thanh điện tử là một trong số đó. Loa công suất lớn, khi được dùng đúng nơi, đúng lúc có thể phục vụ cho mục đích giải trí của con người và ngược lại nó là một trong những nguyên nhân dẫn tới căng thẳng và mệt mỏi.
![]() Với hệ thống âm thanh “khủng” trong những chương trình PR trên đường phố, luôn là nỗi khiếp đảm cho người tham gia giao thông. |
Kế đến là loa tổng đài trên xe taxi. Một số taxi hiện nay không tắt loa tổng đài taxi sau khi khách lên xe. Thế là hành khách bị “tra tấn” bởi những câu chuyện, giọng nói ồm ồm trong loa của tổng đài viên hoặc của lái xe khác báo điểm khách gọi vang lên liên tục. Có lần, tôi yêu cầu tài xế tắt loa tổng đài thì anh ta trả lời là quy định của hãng taxi không cho tắt loa tổng đài vì nếu tắt loa anh ta sẽ bị phạt tiền(?). Vậy là tôi phải cắn răng mà nghe.
Trong thang máy của các tòa nhà lớn tôi vẫn không thoát cảnh “tra tấn” liên tục bằng loa và hình. Trong thang máy đều gắn màn hình quảng cáo “thượng vàng hạ cám”. Đứng trong thang máy chật chội và ngột ngạt vì đầy người mà còn phải chịu đựng âm thanh quảng cáo nện vào đầu, quả là gây thêm sức ép cho một ngày làm việc căng thẳng.
Ngoài ra, trong sinh hoạt cộng đồng thì loa phường, loa hàng rong, “nhạc hè phố”, loa đám cưới đám ma, vẫn còn nhan nhản những nơi sử dụng âm thanh thái quá gây phiền lòng mọi người xung quanh. Kể cả đám cưới ở những hội trường hoành tráng, hiếm khi tôi được tham dự một đám cưới nào có phong cách lãng mạn dễ chịu thật sự vì đám cưới nào cũng mở loa hết công suất để phát ra những bản nhạc thất kinh hồn vía. Mọi người phải hét lên để nói chuyện với nhau, ngồi yên thì váng óc, còn ăn thì phải thật nhanh để thoát những âm thanh như thế. Đám cưới đã đành nhưng đám tang cũng sử dụng âm thanh lớn không kém khiến những nhà chung quanh lãnh đủ.
Trên đường đi, ngoài các loại còi xe inh ỏi thôi khỏi phải bàn, người ta còn được nhiều phen váng đầu bởi những tiếng rao điện tử “thuốc diệt chuột”, “bánh mì Sài Gòn hai ngàn một ổ”, “mua đồ điện cũ hỏng”. Gần đây, trong một buổi tối trên đường về nhà ngang qua cầu Kiệu (quận Phú Nhuận, TP. HCM), tôi không khỏi giật thót người vì tiếng rao phát ra từ loa gắn trên thành cầu: “Thời trang Hàn Quốc, thời trang Cô-rê-a 20 ngàn đồng một cái đây...”. Than ôi, nhức đầu quá! Vậy ra, một tiến bộ khoa học kỹ thuật lắm khi lại phiền phức và đôi khi thành nỗi kinh hoàng trong cuộc sống như vậy đều do ý thức con người mà ra cả.
Hoài Anh
