Người thầy đứng sau nhiều thế hệ thầy thuốc
Có những người thầy được nhớ đến bởi những công trình khoa học lớn. Có những người được nhắc tên bởi những cương vị từng đảm trách. Nhưng cũng có những người, sau khi rời cõi tạm, điều khiến đồng nghiệp, học trò và cả người bệnh nghẹn lòng không nằm ở những danh hiệu, mà ở dấu ấn họ đã để lại trong con người của biết bao thế hệ.
Nhà giáo Nhân dân, GS.TS.BS Nguyễn Đình Hối là một người như thế.
Sự ra đi của ông khép lại cuộc đời của một thầy thuốc ngoại khoa tận tụy, một nhà giáo mẫu mực và một nhà quản lý có tầm nhìn. Nhưng những điều ông để lại vẫn hiện hữu mỗi ngày trong từng phòng mổ, từng giảng đường, từng bệnh viện và trong cách hành nghề của lớp lớp bác sĩ từng được ông dìu dắt.

Nhà giáo Nhân dân, GS.TS.BS Nguyễn Đình Hối. Ảnh: Văn Thanh
Là học trò của GS. Tôn Thất Tùng, GS. Nguyễn Đình Hối tiếp nhận từ người thầy lớn không chỉ kiến thức ngoại khoa mà còn tinh thần làm nghề nghiêm cẩn, tôn trọng khoa học và đặt người bệnh ở vị trí trung tâm. Sau này, chính ông lại trở thành người thầy của nhiều thế hệ bác sĩ, giáo sư, chuyên gia đầu ngành ở khu vực phía Nam, tiếp nối mạch truyền thừa đáng tự hào của nền y học Việt Nam.
Trong ký ức của nhiều học trò, ông luôn xuất hiện với dáng vẻ điềm đạm, lời nói nhỏ nhẹ nhưng yêu cầu rất cao trong công việc. Trên bục giảng hay trong phòng mổ, ông không chỉ truyền đạt kỹ thuật mà còn nhắc đi nhắc lại rằng, một ca mổ thành công không chỉ cần đôi bàn tay khéo léo mà còn cần một trái tim biết lắng nghe và thấu cảm.
Những bài học ấy không nằm trọn trong giáo trình. Đó là sự cẩn trọng trước mỗi quyết định chuyên môn, sự khiêm nhường trước tri thức và lòng nhân ái đối với người bệnh. Chính những điều tưởng như bình dị ấy đã theo chân biết bao học trò của ông đi khắp các bệnh viện trên cả nước, trở thành một phần trong văn hóa nghề nghiệp của người thầy thuốc.
Người đặt những viên gạch đầu tiên
Không chỉ là một thầy thuốc ngoại khoa, GS. Nguyễn Đình Hối còn là một trong những người góp phần quan trọng xây dựng nền tảng cho đào tạo y khoa hiện đại ở Việt Nam.
Trong thời gian giữ cương vị Hiệu trưởng Đại học Y Dược TPHCM, ông luôn theo đuổi quan điểm đào tạo gắn liền với thực hành lâm sàng. Ông cùng các đồng nghiệp kiên trì xây dựng mô hình kết hợp giữa nhà trường và bệnh viện – hướng đi còn khá mới vào thời điểm đó nhưng đã mở ra một cách tiếp cận tiên tiến trong đào tạo nhân lực y tế.
Từ những bước đi ban đầu với vài đơn vị thực hành lâm sàng, mô hình ấy từng bước phát triển thành Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM – nơi điều trị, đào tạo và nghiên cứu khoa học gắn kết chặt chẽ với nhau. Đến hôm nay, mô hình ấy đã chứng minh giá trị bằng chất lượng đào tạo, khám chữa bệnh và nghiên cứu, trở thành một trong những dấu ấn quan trọng của ngành y tế Việt Nam.
Bên cạnh công tác quản lý, GS. Nguyễn Đình Hối còn dành nhiều tâm huyết cho nghiên cứu khoa học. Hàng chục công trình nghiên cứu, sách chuyên khảo và giáo trình về ngoại khoa do ông chủ biên hoặc tham gia biên soạn đã góp phần chuẩn hóa việc giảng dạy, trở thành tài liệu tham khảo của nhiều thế hệ sinh viên, bác sĩ nội trú và học viên sau đại học.
Đồng nghiệp từng nhận xét, ở GS. Nguyễn Đình Hối luôn có sự kết hợp hài hòa giữa một nhà khoa học nghiêm túc và một người thầy giàu lòng bao dung. Ông nghiêm khắc với chuyên môn, nhưng luôn rộng lòng với học trò; yêu cầu cao trong công việc, nhưng không bao giờ ngừng động viên những người trẻ dám học hỏi và dám đổi mới.
Có lẽ cũng vì vậy mà sau nhiều năm, điều các học trò nhắc nhiều nhất về ông không phải là những chức vụ hay danh hiệu, mà là hình ảnh một người thầy lặng lẽ đi sớm về khuya, dành nhiều thời gian hơn cho bệnh nhân, cho giảng đường và cho sự trưởng thành của học trò.
Một đời gieo hạt cho ngành y
Trong nghề y, có những đóng góp được ghi lại bằng những công trình khoa học, những kỹ thuật mới hay những cột mốc phát triển của một cơ sở đào tạo.
Nhưng cũng có những đóng góp không thể đo đếm bằng con số.
Đó là khi những học trò của một người thầy tiếp tục trưởng thành, tiếp tục đứng trên bục giảng, tiếp tục bước vào phòng mổ, tiếp tục truyền lại cho thế hệ sau những điều mình từng được trao gửi.
Di sản của GS. Nguyễn Đình Hối vì thế không chỉ hiện diện trong những cuốn giáo trình, những công trình nghiên cứu hay những đơn vị đào tạo mà ông từng góp sức gây dựng. Di sản lớn hơn là hàng nghìn bác sĩ đang ngày đêm chăm sóc người bệnh trên khắp mọi miền đất nước, mang theo trong công việc hằng ngày những bài học về chuyên môn, trách nhiệm và y đức của người thầy năm nào.
Sự tiếp nối ấy còn được thấy ngay trong chính gia đình ông, khi ngọn lửa đam mê nghề y được truyền sang thế hệ kế tiếp. Nhưng có lẽ, điều khiến GS. Nguyễn Đình Hối mãn nguyện hơn cả không phải là những người thân nối nghiệp, mà là rất nhiều học trò ở khắp nơi đều đang tiếp tục sống với tinh thần làm nghề mà ông từng vun đắp.
Có người từng nói, một người thầy thực sự không bao giờ rời khỏi giảng đường. Bởi sau khi họ đi xa, bài giảng vẫn còn trong ký ức học trò, còn những giá trị họ truyền trao vẫn tiếp tục hiện diện trong từng quyết định chuyên môn, từng thái độ ứng xử với người bệnh và từng lớp bác sĩ mới trưởng thành.
Hơn nửa thế kỷ cống hiến, Nhà giáo Nhân dân, GS.TS.BS Nguyễn Đình Hối đã hoàn thành trọn vẹn sứ mệnh của một người thầy thuốc và một người thầy.
Ông đã khép lại hành trình của một đời người. Nhưng hành trình của những hạt giống ông gieo vẫn chưa dừng lại. Chúng tiếp tục lớn lên trong từng giảng đường, từng phòng mổ, từng người thầy thuốc đang ngày đêm tận tâm với người bệnh. Có lẽ, đó là sự bất tử bình dị nhất của một người thầy.