Nghe Hai Phiếm nói câu này, Nghĩ tôi lắc đầu chê ông bạn già:
- Hỏi thế mà cũng hỏi! Các cụ bảo “tiền vào nhà khó như gió vào nhà trống”, tức là không thể tính đến ngưỡng “đủ”!
- Nhưng với người không khó?
- Những người không khó tức là không thiếu tiền thì lo gì đến chuyện đủ hay thiếu tiền!
- Vậy mà một số cô hoa hậu, người mẫu chắc không thiếu tiền nhưng lại dính vào vụ án mại dâm giá nghìn USD mỗi lần mà TAND TP.HCM sắp đưa ra xét xử.
- Hóa ra lại có bi kịch của người “quá đủ”!
- Hay mấy cô hoa hậu, người mẫu này chưa đủ tiền tiêu nên bất đắc dĩ phải bán thân và rủ người khác bán thân?
- Mấy cô này kinh tế phải xông xênh mới có tiền sắm son phấn, hàng hiệu để thi thố thành hoa hậu với người mẫu chứ. Đây là bệnh “quá đủ”!
- Như thể “bệnh béo phì” trong y học vẫn gọi á?
- Chứ sao nữa! Mấy “đại gia” cũng vì quá đủ nên mới vung tay khoản tiền “khủng”, bỏ ra đến 2.500USD để “mây mưa”, mua vui trong chốc lát.
- Nghĩa là hơn cả số tiền mà các kỹ sư, nhà khoa học chưa chắc để dành được trong 1 năm. Còn bà con nông dân thì cả vài năm cũng khó có thể có được 50 triệu để dành.
- Chắc tiền “bắt được” mới tiêu như thế chứ người càng giàu chính đáng càng tiết kiệm.
- Không lẽ chỉ xử mấy cô chân dài bán dâm còn chuyện tiền khủng ở đâu ra thì cho qua?
- Đấy là chuyện của pháp luật! Theo tôi, trước khi xử nên cho mấy cô này cùng các đại gia liên quan đi tham quan những nơi như trẻ phải đu dây qua sông, bẫy chuột để có thịt trong bữa ăn...
Nghĩ tôi nhìn ông bạn già, vỗ đùi đánh đét:
- Chí phải! Để họ biết tiền thế nào là đủ!
- Thiếu cũng chết mà thừa vô lý cũng chết!... - Hai Phiếm mủm mỉm.
Cả Nghĩ