Tiềm năng lớn nhưng không dễ thực hiện

Văn hóa – Giải trí
Trên thực tế, qua khảo sát điều tra khách du lịch quốc tế đến Hà Nội, hầu hết đều cho rằng Hà Nội chưa khai thác được vốn liếng văn hóa 1000 năm để phát triển du lịch.

Nhằm thu hút du khách đến với Thủ đô trong năm Du lịch quốc gia 2010, đồng thời đẩy mạnh việc giới thiệu tới bạn bè quốc tế các loại hình nghệ thuật đặc sắc của vùng đồng bằng Bắc Bộ, Sở VHTT&DL phối hợp với Nhà hát Chèo Hà Nội chính thức xây dựng điểm biểu diễn nghệ thuật chèo truyền thống phục vụ du khách. Nhân dịp này, cuộc tọa đàm xung quanh vấn đề làm thế nào để nghệ thuật truyền thống trở thành một sản phẩm du lịch hấp dẫn cũng được tổ chức.

Đã triển khai nhưng chưa hiệu quả

Việc đưa nghệ thuật truyền thống vào phục vụ khách du lịch tại Hà Nội đã được triển khai từ những năm gần đây. Đó là một chủ trương đúng đắn của Sở VHTT&DL, được nhiều công ty lữ hành và đơn vị nghệ thuật tích cực hưởng ứng. Tuy nhiên, cho đến nay mới chỉ có múa rối nước là tạo được thương hiệu trên thị trường du lịch quốc tế. Nhà hát múa rối Thăng Long ngày nào cũng đỏ đèn và thu hút rất đông du khách đến từ khắp các châu lục. Còn lại các loại hình nghệ thuật khác như ca trù, tuồng, chèo... chỉ phập phù với vài ba suất diễn một tuần và số lượng du khách đến xem chỉ ở mức "được chăng hay chớ".

Chẳng hạn, Nhà hát Tuồng Việt Nam từ năm 2008 đã tiến hành xây dựng trang web song ngữ Anh - Việt và lên lịch biểu diễn định kỳ tuần 2 buổi để phục vụ khách quốc tế. Các tiết mục cũng được lựa chọn kỹ càng, song vẫn không thu hút được du khách. Một trong những lý do được đưa ra là công tác tiếp thị quảng bá còn hạn chế. Hay như Câu lạc bộ ca trù Hà Nội tuy có thu hút được khá đông du khách do phục vụ miễn phí ngay trên tuyến phố đi bộ vào các phiên chợ đêm nhưng điểm diễn như vậy bị đánh giá là thiếu tính chuyên nghiệp và không phải là một mô hình bền vững.

Trên thực tế, qua khảo sát điều tra khách du lịch quốc tế đến Hà Nội, hầu hết đều cho rằng Hà Nội chưa khai thác được vốn liếng văn hóa 1000 năm để phát triển du lịch. Mặc dù nơi đây hội tụ rất nhiều loại hình nghệ thuật dân gian đặc sắc, song việc sử dụng nó để hấp dẫn du khách vẫn còn hạn chế. Khách du lịch đến Thủ đô, sau một ngày thăm thú các danh thắng, di tích lịch sử, đêm về chỉ loanh quanh vài khu phố cổ để mua sắm. Ngoài "món đặc sản" xem rối nước thì không còn gì để thưởng thức. Vấn đề nằm ở chỗ, chúng ta chưa xây dựng được những điểm biểu diễn thực sự chuyên nghiệp dành riêng cho du khách, chưa có được một thực đơn phong phú đáp ứng nhu cầu khám phá văn hóa bản địa của du khách, vì vậy mà chưa giữ được khách lưu trú dài ngày và bỏ tiền ra để thưởng thức.

Nhà hát Chèo Hà Nội mấy năm gần đây cũng đã tạo được mối quan hệ khá tốt với các công ty du lịch để sân khấu nhỏ với quy mô trên 100 khách sáng đèn mỗi tuần 2 buổi. Tuy nhiên, theo ông Trương Minh Tiến, Phó Giám đốc Sở VHTT&DL, chèo là một loại hình nghệ thuật dân gian độc đáo, tiêu biểu của Việt Nam nói chung và Thủ đô Hà Nội nói riêng. Vì vậy, sân khấu chèo cần phải được nâng cấp, chuyên môn hóa về mọi mặt để trở thành một sản phẩm du lịch đặc trưng của mảnh đất kinh kỳ. Việc xây dựng và cho ra mắt một chương trình biểu diễn dành riêng cho du khách trong dịp này là thực sự cần thiết!

Trích đoạn Tấm Cám - Nhà hát Chèo Hà Nội. Ảnh: H.L

Kinh nghiệm từ các chuyên gia lữ hành

Bàn về việc làm thế nào để xây dựng thành công một điểm biểu diễn nghệ thuật truyền thống hấp dẫn du khách, nhiều chuyên gia lữ hành cho rằng, cần phải xác định được những điểm khác biệt giữa hai đối tượng phục vụ là khán giả thông thường và du khách nước ngoài. Nắm bắt được tâm lý và các nhu cầu trong thưởng thức nghệ thuật của du khách là điều rất quan trọng. Từ kinh nghiệm tiếp xúc với khách nước ngoài nhiều năm, ông Lưu Đức Kế - Giám đốc Công ty lữ hành Hà Nội cho rằng: Biểu diễn nghệ thuật truyền thống phục vụ du khách không cần phải quá chú trọng về học thuật nhưng phải đạt được sự tinh tế về mặt hình thức. Một đôi giày múa không trắng sạch hay trang phục biểu diễn nhàu nhĩ cũng dễ khiến du khách mất cảm tình.

Theo ông Phan Đức Mẫn - Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Việt Nam, nếu muốn lôi kéo được sự quan tâm của du khách đến với một chương trình nghệ thuật thì trước hết chương trình đó phải được xây dựng dựa trên sự gắn kết chặt chẽ với các hoạt động của du khách khi lưu trú tại điểm du lịch. Qua kinh nghiệm của Nhà hát múa rối Thăng Long, các nhà hát khác cũng nên kết hợp biểu diễn với phục vụ ẩm thực vì tâm lý thường thấy của du khách là muốn sử dụng hiệu quả khoảng thời gian lưu trú. Họ không có nhiều thì giờ để ăn tối xong rồi mới lên xe đi xem hát chèo.

Trong khi đó, ông Hoàng Nhân Chính - Giám đốc Công ty Dietheem Travel thì bày tỏ sự lo lắng: Nếu tôi là du khách, tôi sẽ cảm thấy không yên tâm khi ngồi trong nhà hát mà nhìn quanh không thấy bất kỳ một phương tiện phòng cháy chữa cháy nào. Đơn cử như biển báo thoát hiểm cũng phải được xuất hiện ở chỗ dễ nhìn thấy nhất. Đó là những chi tiết rất nhỏ nhưng lại rất quan trọng. Ông Chính cũng thẳng thắn cho rằng: việc hát nhép hay sử dụng những đĩa nhạc thu sẵn là không thể chấp nhận. Có thể ta hát còn chưa hay, gảy đàn bầu còn chưa chuẩn nhưng đó là thực chất vốn có chứ không được giả tạo. Nếu đánh mất lòng tin của du khách một lần thì sẽ không có cơ hội lấy lại. Chúng ta cũng không nên đưa những chi tiết hiện đại vào sân khấu. Vì bản chất sân khấu nghệ thuật truyền thống là thô mộc, giản dị. Nó sẽ hấp dẫn du khách bằng chính vẻ đẹp thô mộc, nguyên bản đó. Một chương trình kết hợp tạp nham quá nhiều môn nghệ thuật hay chắp vá nửa cổ nửa kim sẽ khó mà tạo được thương hiệu, đồng thời cũng không định hình được khái niệm về loại hình nghệ thuật trong lòng khán giả...

Việc ngồi lại cùng nhau thảo luận tìm ra một tiếng nói chung giữa người nghệ sĩ và các chuyên gia lữ hành để từ đó có được cái bắt tay thật chặt là thực sự cần thiết. Cái bắt tay đó không chỉ góp phần thúc đẩy du lịch Hà Nội phát triển tương xứng với tiềm năng sẵn có mà còn giúp bảo tồn, duy trì và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc.

Hoàng Linh


Ý kiến của bạn