Tiêm kích tinh nhuệ của Iran vẫn xuất kích bất chấp nhiều tháng bị Mỹ không kích

Quốc tế
SKĐS - Không quân Iran đã điều các tiêm kích MiG-29 hộ tống máy bay chở linh cữu của cố lãnh tụ tối cao Ali Khamenei tới thành phố Mashhad.

Những hình ảnh được công bố trong giai đoạn cuối của lễ tang lãnh tụ tối cao Ali Khameneicho thấy, các máy bay MiG-29 bay sát đội hình cùng máy bay vận tải và được trang bị tên lửa đối không dẫn đường hồng ngoại R-73. Sự xuất hiện này diễn ra trong bối cảnh phương Tây trước đó liên tục cho rằng lực lượng tiêm kích của Iran gần như đã bị vô hiệu hóa.

 - Ảnh 1.

Máy bay MiG-29A của Không quân Iran. (Ảnh: MW)

Việc triển khai MiG-29 làm nhiệm vụ hộ tống trong một sự kiện đặc biệt được cho là thông điệp của Tehran, nhằm khẳng định rằng các đơn vị tiêm kích chủ lực của nước này vẫn đủ khả năng thực hiện nhiệm vụ. Động thái này diễn ra sau khi các tiêm kích F-4 và F-5 đời cũ của Iran được cho là đã thực hiện nhiều nhiệm vụ tấn công tầm xa có mức độ rủi ro cao, nhằm vào các mục tiêu nằm sâu trong lãnh thổ các quốc gia đồng minh của Mỹ ở vùng Vịnh, buộc nhiều nhà quan sát phải đánh giá lại năng lực thực tế của không quân Iran.

Khả năng duy trì hoạt động của lực lượng tiêm kích trong điều kiện liên tục hứng chịu các đòn tập kích cũng được xem là yếu tố quan trọng, khi Iran đã xác nhận đặt mua 60 máy bay chiến đấu Su-30SM2 và Su-35 thế hệ 4+ của Nga, đồng thời còn xuất hiện nhiều thông tin cho rằng Tehran cũng đang theo đuổi chương trình mua tiêm kích tàng hình Su-57.

Iran hiện chỉ sở hữu số lượng hạn chế máy bay MiG-29. Phi đội này được mua trong giai đoạn ngắn ngủi quan hệ quốc phòng giữa Tehran và Moscow phát triển mạnh, từ sau khi lãnh tụ tối cao Ruhollah Khomeini qua đời năm 1989 đến trước khi Liên Xô tan rã vào cuối năm 1991. Trong khoảng thời gian chưa đầy 3 năm đó, 2 nước đã ký nhiều hợp đồng quốc phòng quy mô lớn, khi Liên Xô tích cực quảng bá các loại vũ khí hiện đại của mình cho Iran, thậm chí từng đưa tiêm kích đánh chặn MiG-31 tới nước này trình diễn vào năm 1991.

Tuy nhiên, sau khi Liên Xô tan rã, Nga theo đuổi chính sách cải thiện quan hệ với phương Tây và hạn chế bán các hệ thống vũ khí tiên tiến cho những quốc gia đối đầu với Mỹ. Điều này khiến hợp tác quốc phòng giữa Moscow và Tehran gần như chững lại trong nhiều thập kỷ, cho đến khi được nối lại từ giữa những năm 2020.

MiG-29 chính thức gia nhập Không quân Liên Xô năm 1982 và nhanh chóng trở thành một trong những tiêm kích được sản xuất với tốc độ cao nhất thời Chiến tranh Lạnh. Ngoài các quốc gia thuộc Khối Hiệp ước Warsaw, loại máy bay này còn được xuất khẩu tới Nam Tư, Ấn Độ, Triều Tiên, Cuba, Iraq và Syria. Có thời điểm Liên Xô chế tạo hơn 100 chiếc mỗi năm, vừa đáp ứng nhu cầu trong nước vừa phục vụ các đơn hàng xuất khẩu.

Được xếp vào nhóm tiêm kích hạng trung, MiG-29 có kích thước tương đương F/A-18 Hornet của Mỹ, lớn hơn F-16 nhưng nhỏ hơn F-15. Khi mới ra mắt, nó nổi bật nhờ khả năng cơ động vượt trội, hiệu suất bay cao và đặc biệt có thể cất hạ cánh trên các sân bay dã chiến, giúp tăng đáng kể khả năng phân tán lực lượng trong thời chiến.

Dù sở hữu nền tảng thiết kế rất thành công, chương trình MiG-29 lại chịu ảnh hưởng nặng nề sau khi Liên Xô tan rã. Sản lượng giảm mạnh, trong khi các chương trình nâng cấp bị cắt giảm đáng kể. Không giống Ấn Độ, quốc gia đã nâng cấp toàn bộ phi đội lên chuẩn MiG-29UPG với sự hỗ trợ của Nga, Iran vẫn vận hành các biến thể MiG-29 đời đầu. Điều này khiến chúng tiếp tục sử dụng radar, hệ thống liên kết dữ liệu và vũ khí đã lạc hậu.

MiG-29 của Iran vẫn được đánh giá có khả năng thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ đánh chặn máy bay không người lái hoặc đối đầu với những tiêm kích cũ như F-15C/D của Israel, khả năng cạnh tranh trước các chiến đấu cơ hiện đại vẫn bị hạn chế đáng kể.

 - Ảnh 2.KF-21 Hàn Quốc với MiG-29 Triều Tiên trong cuộc đua 'ông chủ bầu trời'

SKĐS - Việc Hàn Quốc chính thức đưa tiêm kích KF-21 Boramae vào biên chế đánh dấu bước tiến lớn của ngành công nghiệp quốc phòng nước này.


(theo DSA, MW)
Ý kiến của bạn