F-35 hiện là tiêm kích thế hệ thứ năm duy nhất của phương Tây còn được sản xuất hàng loạt. Loại máy bay này đã thắng hầu hết các cuộc cạnh tranh với các chiến đấu cơ phương Tây khác và đang được triển khai ngày càng rộng khắp trong NATO, từ châu Âu cho tới khu vực gần biên giới phía đông của Nga và Nhật Bản.

Máy bay Su-35 của phi đội Russian Knights thực hiện nhiệm vụ hộ tống máy bay ném bom trên biển Barents. (Nguồn: MW)
Trong khi đó, Su-35 là tiêm kích thế hệ 4++ của Nga. So với F-35, nó thiếu khả năng tàng hình, hệ thống điện tử hiện đại và năng lực tác chiến mạng tiên tiến. Tuy nhiên, Nga lại phát triển Su-35 theo hướng ưu tiên không chiến và kiểm soát bầu trời, thay vì tập trung mạnh vào tấn công mặt đất như chương trình F-35 của Mỹ.
Chính vì vậy, Su-35 có kích thước lớn hơn đáng kể. Máy bay được trang bị radar cỡ lớn với công suất mạnh hơn nhiều so với radar AN/APG-81 của F-35, mang theo lượng nhiên liệu lớn hơn, động cơ mạnh hơn và tải trọng vũ khí vượt trội. Những yếu tố này giúp Su-35 có lợi thế về tầm hoạt động, tốc độ và khả năng mang vũ khí.
Dù vậy, các ưu thế đó vẫn chưa đủ để bù đắp hoàn toàn cho khả năng tàng hình của F-35. Tiêm kích Mỹ có khả năng chia sẻ dữ liệu và phối hợp tác chiến mạng rất mạnh, đồng thời sở hữu hệ thống cảm biến thụ động tiên tiến giúp phát hiện mục tiêu mà không cần bật radar. Điều này đặc biệt hữu ích trong các nhiệm vụ săn lùng hệ thống phòng không như S-400, vốn thường phối hợp hoạt động cùng Su-35.
F-35 cũng có điểm yếu đáng chú ý là tải trọng vũ khí khá hạn chế khi hoạt động ở cấu hình tàng hình. Hiện tại, máy bay chỉ mang được bốn tên lửa không đối không trong khoang vũ khí trong thân và tương lai cũng chỉ tăng lên sáu quả với chuẩn nâng cấp Block 4. Trong khi đó, Su-35 có thể mang tới 14 tên lửa không đối không mà gần như không ảnh hưởng đáng kể đến hiệu suất bay.
Trong nhiều năm, F-35 giữ lợi thế lớn nhờ sử dụng tên lửa AIM-120D có tầm bắn vượt trội so với R-77-1 của Su-35. Dù vậy, cán cân phần nào thay đổi khi Nga tích hợp tên lửa R-77M cho Su-35 vào năm 2025. Loại tên lửa mới này được cho là có tầm bắn gần 200 km và đầu dò radar mảng pha chủ động, tối ưu cho việc săn các mục tiêu tàng hình hoặc cơ động cao.
Dù Mỹ dự kiến đáp trả bằng tên lửa AIM-260 mới mạnh hơn, nhưng giá thành cực cao của loại vũ khí này khiến nhiều chuyên gia đặt câu hỏi về khả năng triển khai với số lượng lớn tại châu Âu.
Một trong những lợi thế lớn nhất của Su-35 là tầm bay vượt trội. Máy bay có tầm hoạt động lớn hơn khoảng 80% so với F-35A và hơn gấp đôi F-35B. Điều này cho phép Su-35 tuần tra trên không phận rộng lớn của Nga, hộ tống máy bay ném bom và truy đuổi mục tiêu ở khoảng cách rất xa.
Su-35 cũng có khả năng bay siêu âm mà không cần đốt sau, điều mà F-35 không làm được. Tốc độ tối đa của tiêm kích Nga cũng cao hơn khoảng 60%, giúp nó phản ứng nhanh hơn trong các tình huống khẩn cấp và tăng thêm tầm bắn thực tế cho tên lửa khi phóng ở tốc độ và độ cao lớn.
Ngoài ra, Su-35 còn được trang bị tên lửa tầm xa R-37M với tầm bắn hơn 350 km, gần gấp đôi AIM-120D của F-35. Loại tên lửa này đặc biệt nguy hiểm với các mục tiêu hỗ trợ giá trị cao như máy bay cảnh báo sớm E-7 hoặc máy bay tiếp dầu KC-135, những khí tài cực kỳ quan trọng đối với hoạt động của F-35.
Điều này đặc biệt đáng chú ý bởi F-35 phụ thuộc nhiều vào máy bay tiếp dầu do tầm bay ngắn hơn đáng kể. Trong khi đó, Su-35 có thể hoạt động từ các đường băng dã chiến, còn F-35A và F-35C yêu cầu cơ sở hạ tầng sân bay đạt tiêu chuẩn cao hơn nhiều.
Ở cận chiến, Su-35 cũng có những lợi thế riêng. Dù tên lửa AIM-9X Block II của F-35 được đánh giá hiện đại hơn R-74 của Nga và hệ thống cảm biến của F-35 cho phép phi công "nhìn xuyên thân máy bay", nhưng có một hạn chế lớn: AIM-9X không thể mang trong khoang vũ khí trong thân. Điều đó đồng nghĩa F-35 phải treo tên lửa bên ngoài nếu muốn sử dụng chúng, khiến máy bay mất đi lợi thế tàng hình.
Nếu Su-35 có thể áp sát và kéo F-35 vào một cuộc không chiến tầm gần, lợi thế cơ động cực cao cùng động cơ điều hướng lực đẩy của nó có thể tạo ra khác biệt đáng kể.
Không chỉ vậy, Su-35 còn có ưu thế về khả năng sử dụng nhiều loại vũ khí không đối đất và chống hạm mà F-35 hiện vẫn còn hạn chế. Điều này cho phép tiêm kích Nga linh hoạt hơn trong các nhiệm vụ tấn công căn cứ hoặc tàu chiến mang F-35.
Một điểm yếu khác của F-35 là khả năng mang tên lửa chống radar AGM-88 vẫn bị hạn chế do các chương trình nâng cấp Block 4 chậm tiến độ. Su-35 đã có kinh nghiệm phối hợp tác chiến với nhiều loại tên lửa chống radar và hệ thống phòng không mặt đất của Nga.
Dù Su-35 rõ ràng kém hiện đại hơn F-35 về tổng thể, tiêm kích Nga vẫn sở hữu nhiều ưu thế đáng gờm về tốc độ, tầm bay, tải trọng vũ khí và khả năng cơ động. Nếu được sử dụng đúng cách và phối hợp hiệu quả với mạng lưới phòng không Nga, Su-35 vẫn có thể trở thành đối thủ rất nguy hiểm đối với các chiến dịch đường không do F-35 dẫn đầu.
