Điều khiến mọi người sửng sốt là chiếc MiG-23 này không mang theo vũ khí và hoàn toàn không có phi công bên trong. Sự việc nhanh chóng trở thành một trong những câu chuyện kỳ lạ nhất của thời kỳ Chiến tranh Lạnh và vẫn được giới yêu thích hàng không nhắc đến cho đến ngày nay.

Tiêm kích MiG-23. (Nguồn: Wk)
MiG-23 Flogger là tiêm kích cánh cụp cánh xòe thế hệ thứ ba do Liên Xô phát triển nhằm đối phó với F-4 Phantom II của Mỹ. Chuyến bay đầu tiên diễn ra năm 1967 và loại máy bay này chính thức được đưa vào biên chế năm 1970.
Khoảng 5.000 chiếc MiG-23 đã được sản xuất và xuất khẩu cho nhiều quốc gia đồng minh của Liên Xô. Chúng từng tham chiến trong cuộc chiến tại Afghanistan, các cuộc xung đột Arab-Israel, chiến tranh Iran-Iraq, chiến tranh Vùng Vịnh năm 1991 cùng nhiều cuộc chiến khác.
Tuy nhiên, sự cố nổi tiếng nhất của MiG-23 lại không diễn ra trên chiến trường.
Ngày 4/7/1989, Đại tá Nikolai Skuridin cất cánh từ căn cứ không quân Bagicz gần thành phố Kolobrzeg của Ba Lan, để thực hiện một nhiệm vụ huấn luyện thường lệ gần biển Baltic.
Chỉ vài phút sau khi rời đường băng, chiếc MiG-23 gặp sự cố được cho là liên quan đến hệ thống đốt sau của động cơ. Khói bắt đầu xuất hiện, máy bay mất lực đẩy và giảm độ cao. Tin rằng máy bay sắp rơi, Đại tá Skuridin nhận lệnh thoát hiểm và lập tức phóng ghế.
Điều không ai ngờ tới đã xảy ra ngay sau đó. Dù phi công đã nhảy dù, động cơ của chiếc MiG-23 vẫn còn đủ lực đẩy để duy trì hoạt động. Khi ghế phóng, mái che buồng lái và phi công tách khỏi thân máy bay, trọng tâm của chiếc tiêm kích thay đổi khiến mũi máy bay tự ngóc lên.
Thay vì lao xuống đất như dự đoán, chiếc MiG-23 tiếp tục ổn định và duy trì tốc độ khoảng 170 hải lý/giờ. Sau đó nó bắt đầu leo cao, cuối cùng đạt độ cao khoảng 35.000 feet.
Chiếc máy bay không người lái này tiếp tục hướng về phía tây, bay qua Đông Đức rồi tiến sâu vào không phận NATO.
Không ai dưới mặt đất biết chắc chiếc MiG-23 còn phi công điều khiển hay không. Vì vậy, NATO lập tức điều động hai tiêm kích F-15 từ lực lượng phản ứng nhanh đóng tại Soesterberg để đánh chặn. Hai phi công Mỹ là JD Martin và Bill Murphy nhanh chóng tiếp cận mục tiêu.
Khi áp sát phía sau chiếc MiG-23, họ nhìn thấy một cảnh tượng gần như không thể tin nổi. Buồng lái hoàn toàn trống rỗng, không có phi công, không có mái che buồng lái, không có dấu hiệu nào cho thấy máy bay đang được điều khiển.
Trong cuốn sách F-15 Eagle Engaged, các phi công kể lại rằng họ vô cùng sửng sốt trước cảnh tượng này. Trước mắt họ là một chiếc MiG-23 giống hệt những gì từng nghiên cứu trong suốt sự nghiệp, nhưng lại đang bay một mình giữa không trung như một "chiếc máy bay ma".
Theo lời kể của họ, phải mất tới 20 phút để thuyết phục sở chỉ huy dưới mặt đất tin rằng chiếc tiêm kích Liên Xô thực sự đang bay mà không có phi công. Trong lúc đó, chiếc MiG-23 tiếp tục hành trình qua Hà Lan rồi tiến vào không phận Bỉ. Nó thậm chí còn leo lên độ cao khoảng 39.500 feet.
Dù xác định đây không phải là một mối đe dọa trực tiếp, NATO vẫn phải cân nhắc khả năng bắn hạ chiếc máy bay. Tuy nhiên, quyết định này không hề đơn giản. Nếu tên lửa bắn trúng mục tiêu, xác máy bay có thể rơi xuống khu vực dân cư đông đúc, gây thương vong nghiêm trọng.
Sau nhiều cuộc trao đổi, các chỉ huy quyết định tiếp tục theo dõi và để chiếc MiG-23 tự mất độ cao. Họ hy vọng nó sẽ rơi xuống khu vực ít dân cư hơn. Khi chiếc MiG-23 tiến gần khu vực Lille, sát biên giới Pháp - Bỉ, các nhà hoạch định tin rằng nó có khả năng rơi xuống vùng nông thôn. Chiếc máy bay cuối cùng rơi xuống lãnh thổ Bỉ sau khi đã bay gần 900 km kể từ lúc cất cánh. Tai nạn khiến một thanh niên 18 tuổi thiệt mạng. Đó là cái kết bi thảm cho một sự cố gần như chưa từng có tiền lệ trong lịch sử hàng không quân sự thế giới.
Sau vụ việc, cả Liên Xô và Mỹ đều bày tỏ sự tiếc nuối sâu sắc. Đại tá Skuridin cũng công khai bày tỏ sự ân hận khi biết chiếc máy bay của mình đã gây ra cái chết cho một dân thường vô tội. "Nếu có thể lường trước hậu quả bi thảm của chuyến bay không người lái này, tôi đã ở lại trên máy bay đến cùng", ông nói.
Một trong những sự kiện kỳ lạ nhất thời Chiến tranh Lạnh
Vụ MiG-23 không người lái đã cho thấy khả năng hoạt động đáng kinh ngạc của các hệ thống điều khiển và khí động học trên máy bay Liên Xô, đồng thời trở thành bài học thực tế về quy trình đánh chặn và quản lý khủng hoảng trong không phận NATO.
Nhiều thập kỷ sau, một sự cố có phần tương tự xảy ra khi một chiếc F-35B của Thủy quân lục chiến Mỹ tiếp tục bay thêm hơn 11 phút sau khi phi công nhảy dù vào năm 2023.
Tuy nhiên, trường hợp của MiG-23 vẫn đặc biệt hơn nhiều bởi chiếc máy bay đã tự bay gần 900 km xuyên qua nhiều quốc gia trước khi rơi xuống đất.
Dù Chiến tranh Lạnh đã kết thúc từ lâu, câu chuyện về "chiếc MiG-23 ma" vẫn được xem là một trong những sự kiện kỳ lạ và khó tin nhất trong lịch sử hàng không quân sự thế giới.
MiG-23 là một trong những tiêm kích đầu tiên của Liên Xô được trang bị tên lửa không đối không tầm xa và radar RP-23 Sapfir có khả năng phát hiện, theo dõi mục tiêu trong nhiều điều kiện khác nhau.
Thiết kế cánh cụp cánh xòe giúp máy bay cân bằng giữa tốc độ cao và khả năng cơ động. So với MiG-21, nó sở hữu hệ thống điện tử hiện đại hơn, tầm hoạt động xa hơn và khả năng mang vũ khí đa dạng hơn.
Ở thời kỳ đỉnh cao, MiG-23 nổi tiếng với khả năng tăng tốc cực nhanh. Động cơ có thể chuyển từ chế độ không tải lên công suất tối đa chỉ trong vài giây và kích hoạt đốt sau gần như tức thời.
Tuy nhiên, loại máy bay này cũng tồn tại nhiều hạn chế. Các phi công thử nghiệm từng phản ánh tình trạng mất ổn định khi bay tốc độ cao, khó hạ cánh trong điều kiện thời tiết xấu và tuổi thọ động cơ tương đối thấp. Dù vậy, MiG-23 vẫn được sử dụng rộng rãi tại nhiều quốc gia và trở thành một trong những biểu tượng hàng không quân sự quen thuộc của thời kỳ Chiến tranh Lạnh.
Ngay cả Không quân Mỹ cũng từng sử dụng MiG-23 trong chương trình huấn luyện tuyệt mật Constant Peg để mô phỏng các trận không chiến với Liên Xô.
Ngày nay, phần lớn MiG-23 đã được cho nghỉ hưu, nhưng một số quốc gia như Triều Tiên, Cuba, Ethiopia, Angola, Sudan và Libya vẫn tiếp tục vận hành loại tiêm kích từng làm nên một trong những câu chuyện kỳ lạ nhất lịch sử hàng không quân sự này.