Sự điều chuyển của nhóm tàu sân bay USS Abraham Lincoln không diễn ra đơn lẻ, mà nằm trong tổng thể chiến lược tăng cường răn đe do Mỹ dẫn đầu nhằm vào Iran. Bên cạnh việc triển khai lực lượng hải quân quy mô lớn, Washington còn tái bố trí các khí tài của Lục quân và Không quân tại Trung Đông, đồng thời rút bớt lực lượng khỏi những căn cứ được đánh giá là dễ bị Tehran đáp trả. Trong kịch bản Mỹ phát động một chiến dịch quân sự mới, các máy bay chiến đấu tàng hình F-35C của Thủy quân lục chiến Mỹ trên tàu Abraham Lincoln được xem là một trong những quân bài quan trọng nhất.

Máy bay F-35C thuộc Phi đội Tiêm kích tấn công 314 trên tàu USS Abraham Lincoln. (Nguồn: MW)
USS Abraham Lincoln là tàu sân bay đầu tiên được biên chế máy bay F-35C thuộc Thủy quân lục chiến, cụ thể là Phi đội Tiêm kích tấn công 314. Cuối năm 2024, phi đội này đã trở thành đơn vị F-35C đầu tiên tham chiến, thực hiện các đòn tấn công nhằm vào lực lượng Ansarullah tại Yemen. Những hình ảnh ghi nhận trong tháng 1/2026 cho thấy F-35C thường xuyên cất cánh và hạ cánh trên boong tàu Abraham Lincoln trong thời gian nhóm tàu hoạt động tại Biển Đông, nơi loại tiêm kích này được đánh giá cao nhờ năng lực tương đương các máy bay thế hệ 5 của Trung Quốc như J-20 và J-35.
F-35 được phát triển với trọng tâm là khả năng xuyên phá và vô hiệu hóa các mạng lưới phòng không mặt đất tiên tiến. Đây cũng chính là thách thức lớn nhất đối với bất kỳ lực lượng không quân nào nếu xảy ra xung đột với Iran – quốc gia đã đầu tư mạnh vào hệ thống phòng không nhiều tầng, kết hợp các tổ hợp nội địa với khí tài nhập khẩu từ Nga và các nguồn khác. Trên lý thuyết, F-35C được xem là công cụ lý tưởng để 'mở đường", tạo hành lang an toàn cho các lực lượng không quân phía sau.
Thủy quân lục chiến Mỹ hiện là lực lượng duy nhất trong quân đội Mỹ vận hành đồng thời hai biến thể F-35. Trong khi F-35B được thiết kế cho nhiệm vụ cất cánh ngắn, hạ cánh thẳng đứng từ các tàu tấn công đổ bộ nhằm thay thế Harrier II, thì F-35C được tối ưu hóa cho hoạt động trên các siêu tàu sân bay, đóng vai trò kế nhiệm dòng F/A-18C/D.
So với F-35B, F-35C sở hữu tầm bay xa hơn, khoang vũ khí lớn hơn, khả năng cơ động tốt hơn và chi phí bảo trì thấp hơn, giúp nó phù hợp hơn với các chiến dịch không kích quy mô lớn trên biển.
Chính những ưu thế này đã khiến Thủy quân lục chiến Mỹ điều chỉnh mạnh mẽ kế hoạch mua sắm. Đầu năm 2025, lực lượng này quyết định cắt giảm khoảng 21% số lượng F-35B dự kiến mua, đồng thời tăng mạnh ngân sách dành cho F-35C, nâng tổng số máy bay loại này từ 67 lên khoảng 140 chiếc. Quyết định trên được cho là phản ánh sự hoài nghi ngày càng lớn đối với hiệu quả của F-35B trong các nhiệm vụ tác chiến trên biển và tại các căn cứ tiền phương, đồng thời khẳng định vai trò ngày càng quan trọng của F-35C trong học thuyết tác chiến hải quân của Mỹ.

Hệ thống phòng không tầm xa Bavar 373 của Iran. (Nguồn: MW)
Tuy nhiên, khả năng F-35C trực tiếp "phá tan cánh cửa" hệ thống phòng không Iran vẫn còn là dấu hỏi lớn. Dù được trang bị hệ thống tác chiến điện tử mạnh và mạng cảm biến thụ động tiên tiến, F-35 hiện vẫn chịu hạn chế nghiêm trọng do sự chậm trễ của gói nâng cấp Block 4. Khi chưa đạt chuẩn này, máy bay không thể sử dụng nhiều loại vũ khí không đối đất quan trọng, bao gồm tên lửa chống bức xạ AGM-88G, loại vũ khí được thiết kế riêng để phá hủy radar và các tổ hợp phòng không đối phương.
Kinh nghiệm thực tế từ các đợt không kích vào Iran hồi tháng 6/2025 cho thấy hạn chế đó là hoàn toàn có thật. Theo các sĩ quan Không quân Israel, các máy bay F-35 khi đó chủ yếu đóng vai trò thu thập tình báo, trinh sát và chia sẻ dữ liệu thời gian thực, giúp các tiêm kích thế hệ 4 nâng cao nhận thức tình huống và hiệu quả tác chiến, thay vì trực tiếp đảm nhiệm vai trò tấn công chủ lực.
Với những hạn chế hiện tại, nhiều khả năng F-35C của Thủy quân lục chiến Mỹ trên tàu USS Abraham Lincoln sẽ được sử dụng theo cách tương tự trong một kịch bản xung đột với Iran. Thay vì trực tiếp tung đòn hỏa lực, chúng sẽ đóng vai trò "mắt thần trên không", hỗ trợ chỉ thị mục tiêu và phối hợp tác chiến cho các lực lượng khác trong nhóm không quân tàu sân bay, đặc biệt là các máy bay tác chiến điện tử E/A-18G Growler – lực lượng chủ chốt trong nhiệm vụ trấn áp và vô hiệu hóa phòng không đối phương.
