(SKDS) –1. Sự khác biệt
Su và Ổi có một phần gen giống nhau vì bố của Su là anh ruột của mẹ Ổi. Su sinh trước Ổi một tháng rưỡi nhưng lúc bế gần nhau ai không biết đều nói sinh đôi. Vậy mà thật khác nhau.
Khi còn bé xíu, nằm cũi, Su bao giờ cũng ngước mắt nhìn lên còn Ổi hướng nhìn xuống dưới. Lúc ngủ, Su duỗi cánh tay thẳng, bàn tay mở còn Ổi có hai nắm đấm trước ngực. Cả hai đều thích ngắm bóng bay nhưng khi buộc bóng vào chân thì Su đá liên tục còn Ổi chỉ nhìn. Lớn hơn, sáu tháng Su đã có hai cái răng bàn cuốc ở hàm trên, đến 3 tuổi thì bị sún. Đến mười một tháng Ổi mới nảy một mầm răng cho đôi hàm răng nhỏ đều và trắng. Ổi nhe răng khoe: đẹp chưa. Su biết nói sớm hơn còn Ổi thì biết đi trước. Không vừa ý, Ổi gào toáng lên mắt ráo hoảnh, Su kêu khe khẽ, nước mắt chảy tràn. Su có một bộ sưu tập hàng trăm con robot, Ổi có vài trăm chiếc ôtô đủ các loại và cháu nhận ra dễ dàng các loại xe đang chạy trên đường.
2. Bắt chước
Su ở tầng 2 cùng ông bà nội nhưng hay về ông bà ngoại để mẹ đi làm gần. Ổi ở trên tầng năm cũng để làm tội bà ngoại cho dễ. Su về hỏi liền: em Ổi đâu? Ổi xuống hỏi ngay: Anh Su đâu? Thân nhau lắm!
Bữa đó, hai mẹ đi siêu thị, nhân tiện cho hai con đi chơi nhà bóng. Gọi taxi rồi cả nhà kéo xuống phố đợi. Hai anh em lũn cũn chạy nhảy, đun đẩy nhau hồi lâu mà taxi vẫn chưa đến. Hai cháu đi đi lại lại, một bàn tay khum lại úp lên tai: Alô, taxi đâu, sao lâu thế?
Người ngang qua ai cũng cười khen: Ngộ nghĩnh thật. Ông thì khỏi phải nói rồi: Đáng yêu quá, thông minh quá… Cháu ông mà!
Su xem phim hoạt hình rất thích nhân vật Ben 10. Thích đến nỗi đặt tên gọi ở nhà cho em là Ben. Bố mẹ cũng phải chiều mặc dù định đặt là Shi cho thành món ăn Nhật Bản thích miệng. Giống Ben, đôi lúc Su quay đầu, ngoào lên một tiếng và đeo một chiếc đồng hồ to sụ.
Tiếng mẹ chao chát: Đồng hồ gì mà đồng hồ, hôm qua bố mới mua cho một chiếc, chơi được một lúc đập vỡ vụn… Ông nhìn thoáng thấy bóng Su chạy vào phòng của ông và liền theo vào. Tội nghiệp, cháu ngồi gục đầu nơi xó tủ, nước mắt lã chã. Ông thương: Nín đi, hai ông cháu đi mua. Cháu gật: Ông xử lý mẹ cháu đi. Bỗng nghe: Con không đồng ý đâu… Ông thương cháu nhưng cũng thấy mẹ nói có lý. Bữa trung thu, dù có nhiều đồ chơi rồi cháu vẫn đòi mua một chiếc điện thoại cho siêu nhân. Ông cũng mua. Chơi một tẹo bẻ gãy luôn. Cháu: đi mua đi. Ông: Sợ mẹ cháu lắm. Cháu ôm chặt ông nức nở hồi lâu nữa mới yên!
Một tuần sau, ông mua cái đồng hồ của Ben 10 nhân đi ngang qua một xe bán đồ chơi trên phố. Cháu từ nhà ngoại về. Ông giấu đồng hồ sau lưng ra đón. Lúc ông đưa đồng hồ, mắt cháu bừng sáng ôm chầm lấy ông rồi mới cầm và thỏ thẻ: Ông ơi, phải giữ mới có cái mà chơi ông nhỉ! Cháu đã tự rút ra bài học, không cần ông thêm nữa.
4. Hài hước
Su tròn 4 tuổi mẹ mới có mang Ben. Bụng mẹ lớn, mẹ giải thích cho Su: Mẹ có thai em bé.
Hồi còn bé xíu, Su chẳng chịu ăn, dỗ dành mãi không được. Mẹ sốt ruột bật tivi lên đúng lúc có chương trình quảng cáo. Su trố mắt nhìn lên màn hình, miệng ăn thun thút. Từ đấy, mỗi khi cho con ăn, mẹ đều bật quảng cáo, còn mua hẳn một băng hình quảng cáo vì có bữa dò hết các kênh cũng không gặp.
Nay Su đã lớn, có thể tự chọn được chương trình ưa thích. Một bữa làm chập bàn phím, bố tìm mãi mới ra. Sau đó bị cấm vận, mỗi ngày chỉ được xem một lúc.
Ngày nọ sau khi rửa ráy cho Su, mẹ sai đi lấy gói xà phòng ômô để vò quần áo. Không ngoan ngoãn như mọi lần, Su đứng lặng giương mắt lên nhìn: Mẹ có thai rồi cần gì ômô nữa. Nhầm to rồi cháu ơi!
Mấy mẩu chuyện trong nhiều chuyện nhỏ về các cháu với vô vàn sự yêu thương của ông. Sẽ còn có nhiều chuyện nữa. Ông đang chờ thời gian trả lời. Điều mà ông biết trước là đời các cháu sẽ sung sướng, đủ đầy hơn. Lúc cưới, linh tính làm sao ông buột miệng: sẽ có 4 thằng giặc cơ. Ông tính chưa đúng, phải 24 thằng mới đủ. Có câu: 1 thằng cháu bằng 6 thằng giặc. Cứ làm “giặc” đi. Còn 2 cháu nữa ông chưa đả động gì đến đấy.
2/4/2012
Chung Chinh