Thương về miền Trung

12-11-2020 12:39 | Xã hội
google news

SKĐS - Thiên tai sao ác nghiệt thế, ông trời sao oái oăm vậy! Ngày ngày, hàng giờ trên mạng rồi TV, gặp nhau hàng ngày với bạn bè ai cũng thở dài ngán ngẩm, bão lụt với miền Trung thê thảm quá! Bão nọ gối đầu lên bão kia, cả một dải đất nước đang oằn mình khổ sở. Chút lại sức, hít thở đôi chút rồi lại đón cơn bão mới, đợt lụt mới.

Cảm phục biết bao những cá nhân, đoàn thể đang lao mình vào vùng lũ cứu giúp nạn nhân, làm từ thiện hỗ trợ cuộc sống của người dân sau bão lũ. Tôi và rất nhiều cán bộ y tế ở Thủ đô tiện nghi, no đủ, điện nước sáng choang này chỉ biết đóng góp chút từ thiện, khắc khoải mong cho những ngày đen tối này chóng qua đi...

Ai đó, dù là giữa Hà Nội cũng đã từng trải qua những ngày ngập úng, nếm trải phần nào khó khăn của đồng bào miền Trung bây giờ. Những trận mưa sùi bong bóng không bao giờ dừng lại suốt 1 ngày. Còn nhớ ngày xưa, căn nhà tập thể của bệnh viện trong ngõ nhỏ bị nước lụt. Xô chậu, chai lọ kêu leng keng, nổi phập phòng trong nhà ra đến ngoài sân. Cuộc sơ tán khẩn cấp do mẹ tôi chỉ huy sẽ bắt đầu. Gạo, dầu hỏa, lạc đậu, cá khô được di chuyển lên cao. Tivi, quạt máy được rút điện để khỏi hỏng và truyền điện vào nước. Nguy hiểm lắm! Có người đã chết do điện giật. Giường được kê gạch vào bốn chân. Năm nước ngập cao mặc dù đã tôn nền nhà có thể cần tới 4 viên. Cuộc sống trên nước sẽ buồn bã hơn nếu buổi tối bị cắt điện. Người mẹ đảm đang của chúng tôi vẫn lo đủ cơm trắng, lạc rang mặn, cá muối, bí xanh luộc. Tạm no bụng nhưng bố tôi và tôi vẫn chầu chực phòng khi mưa chẳng chịu dừng, nước lên sẽ phải tiếp tục nâng đồ đạc lên tương xứng. Mái ngói tây mặc dù có gia cố thêm tấm nhựa nhưng nước mưa dột đã thánh thót rơi vào các xô chậu mà tôi đã chuẩn bị sẵn. Hai bố mẹ, bốn đứa con nằm xoay các kiểu để tránh mưa dột. Tiếng tí tách, boong boong của nước mưa dột không phải nghe lúc nào cũng vui tai. Cả nhà lặng lẽ nhìn nhau, thấm thía sự khó khăn nhưng chưa phải là khốn cùng, thương nhau chứ không thể thương thêm ai được nữa. Khó khăn chung mà!...

Nhớ lại khó khăn nho nhỏ khi ngập úng ở Hà Nội thời xưa lại thấy rùng mình khi thấy cảnh bão lụt tang thương gấp bội phần ngày nay. Nước cuồn cuộn, nước trắng xóa ngập sát mái. Nhìn những cánh tay xuyên ngói xin cứu trợ hay trâu bò, lợn gà ở cùng người trên tầng hai hay gác xép... Tim tôi thấy nhói đau. Các dịch bệnh COVID -19, sốt xuất huyết, chân tay miệng vẫn hiển hiện... Chúng tôi sẵn sàng nhận lệnh và chuẩn bị cho phòng chống dịch bệnh sau lũ lụt, trong đó có bệnh mắt.

Khó khăn là giai đoạn ắt có của đời người. Miền Trung gian khó đã bao nhiêu năm rồi... nhưng chẳng ai có thể dễ dàng bỏ quê hương, người thân hay cao hơn là Tổ quốc để hưởng sung sướng hay an thân một mình. Người người đang ở bên cạnh miền Trung, không của cải tiền bạc vật chất hay chí ít cũng là tiếng thở dài, lời an ủi và cầu mong “sớm tai qua nạn khỏi”.


BS. Hoàng Cương
Ý kiến của bạn