“Nơi đây dày đặc các di tích lịch sử, truyền thống về chiến tranh để người ta say mê nghiên cứu và tìm hiểu. Vùng đất này là một bảo tàng phong phú và sinh động nhất về chiến tranh mà mỗi người đều có thể tìm ra trong đó những giá trị lịch sử, văn hóa đích thực…” - Đó là câu tôi thuộc nằm lòng trong một chuyến công tác cùng đoàn cựu chiến binh Mỹ khi tham quan mảnh đất này được một phiên dịch viên dịch lại.
Mỗi tấc đất là một trang sử
Quảng Trị có đến 498 di tích lịch sử, trong đó trên dưới 50 di tích được xếp hạng tầm quốc gia, rất phong phú về số lượng, đa dạng về loại hình, cỡ đại về giá trị nội dung…
Dọc Quảng Trị hôm nay, cứ bước chân qua lại thấy lòng dâng lên rạo rực tự hào. Bởi qua đâu, lớp cha ông mình vẫn có thể phất ngang tay mà chỉ: “Con biết không? Đất ấy xưa là chiến trận, quân ta dù ít người, dù thô sơ về súng, đạn, xe… nhưng giàu ý chí đã khiến địch phải lùi bước”.
Lễ hội Thống nhất non sông tại Khu di tích đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải, huyện Vĩnh Linh (Quảng Trị). Ảnh: N.Phong |
Từ Bắc vào Nam trên trục Quốc lộ 1A, qua tay trái gặp địa đạo Vĩnh Mốc (huyện “đất thép” Vĩnh Linh) - “kiệt tác” của chiến tranh chống Mỹ về cuộc sống, sản xuất và chiến đấu dưới lòng đất của quân, dân nơi này.
Ở di tích ấy, từ trẻ thơ đến cụ già móm mém răng đen vẫn có thể kể vanh vách rằng: Để lá cờ luôn “sống” cùng hồn dân tộc trong những năm chống Mỹ, phải kể đến những chiến công oanh liệt của người thôn Hiền Lương, xã Vĩnh Thành. Trong đó, mẹ Ngô Thị Diệm là một huyền thoại giữ cờ - minh chứng cho Tổ quốc Việt Nam vẫn sống mãi với ý chí thống nhất hai miền, dù trong mưa bom, bão đạn... Chồng là lính cách mạng đã hy sinh, đến khi hòa bình - mẹ nằm xuống nhưng vẫn dặn con rằng: “Mạ mong được đưa về lại nơi gần cột cờ. Để ngày ngày, mạ vẫn được nhìn thấy cờ Tổ quốc...”
Cách Hiền Lương chục cây số đi vô là di tích căn cứ quân sự Dốc Miếu, bên Đông Quốc lộ 1A. Từ năm 1947, thực dân Pháp đã đóng chốt quân sự để án ngữ, được gọi là đồn Ba Dốc. Sau 1954, khi đế quốc Mỹ đổ quân vào miền Nam, địch đã tập trung xây dựng Dốc Miếu thành một căn cứ quân sự lớn nhất vùng Gio Linh với tổng chi phí hơn 800 triệu đô-la Mỹ.
Cuối thập niên 60, để đối phó với bất lợi và hy vọng có thể ngăn chặn mọi sự chi viện của miền Bắc cho miền Nam, đế quốc Mỹ đã xây dựng phòng tuyến hàng rào điện tử MacNamara (tên Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ). Trên phòng tuyến này, địch đã bố trí nhiều căn cứ quân sự mạnh từ bờ biển Đông thuộc thôn 8, xã Gio Hải lên đến đồi 51, đồi 28, Bến Ngư, Dốc Sỏi, Dốc Miếu, Cồn Tiên cùng một loạt chốt phụ làm thành hành lang ngăn chặn từ Cồn Tiên kéo qua căn cứ Bái Sơn, Đông Tròn, nối với Tân Lâm, Đầu Mầu và phòng tuyến bảo vệ Đường 9 lên biên giới Việt - Lào. Nhưng rồi, tất cả đó đều bị quân cách mạng ta phá hủy và đánh bại.
Qua TP. Đông Hà, cũng xưa là chiến trận rồi đến sông Thạch Hãn, nơi Trung đội Mai Quốc Ca có 19 chiến sĩ anh hùng đã chiến đấu với quân địch đông gấp bội phần trong suốt mấy ngày đêm cho đến khi trút xuống hơi thở cuối cùng. Nay bên dòng sông ấy có tượng đài Mai Quốc Ca gắn tượng trưng cho 19 giọt máu hồng bất tử trong lòng dân tộc. Đoạn sông ấy, nhà thơ Lê Bá Dương phải thảng thốt rằng:
Cách phía trái đường thiên lý Bắc - Nam qua miền “đất thiêng” thị xã Quảng Trị là một Thành cổ ban đầu thành được đắp bằng đất. Đến năm 1827, vua Minh Mạng cho xây lại bằng gạch. Nhưng nhắc nhớ tên Thành cổ Quảng Trị một cách dội vang hơn bởi đây là nơi diễn ra trận chiến 81 ngày đêm giữa lực lượng của Quân đội Nhân dân Việt Nam với quân Mỹ - ngụy Việt Nam Cộng hòa có sự yểm trợ tối đa của hỏa lực.
Đây là một trận đánh hao tổn về sức người và của cho cả hai bên. Hiện nay tại Bảo tàng Thành cổ Quảng Trị vẫn còn có những di vật và những bức thư bộ đội nguyện nằm xuống giữ nắm đất thiêng, gửi vĩnh biệt gia đình trước khi xông trận. Quân ta cùng Thành cổ trong 81 ngày đêm rực lửa hè 1972, để giành được thắng lợi dội vang ta đã đứng vững gánh gần 330 nghìn tấn bom đạn Mỹ - ngụy (bằng sức công phá của 7 quả bom nguyên tử mà đế quốc Mỹ ném xuống Nhật Bản năm 1945).
Đâu đâu trên đất Quảng Trị, mỗi thớ đất khô cằn nắng cháy, khắt khét gió Lào ấy đều gói trọn, cất chứa cả một phần sử liệu oai hùng để con cháu đời sau mãi mãi vẫn nhắc nhớ…
“Còn da lông mọc, còn chồi nảy cây”
Gọi hỏi từ tổng đài 1080 Quảng Trị, được trả lời rằng: “Quảng Trị mình có diện tích là 4.739,82km2, với 10 huyện, thị xã và thành phố”. Đất Quảng Trị hẹp thôi, nhưng có đến 72 nghĩa trang liệt sĩ lớn nhỏ với khoảng 32.000 mộ liệt sĩ, trong đó, 2 nghĩa trang quốc gia: Trường Sơn với 10.330 phần mộ, hầu hết các liệt sĩ hy sinh trên tuyến đường Đông Trường Sơn và Nghĩa trang Đường 9 với 9.500 phần mộ, quy tập hầu hết liệt sĩ hy sinh trên tuyến Tây Trường Sơn, phía đất bạn Lào.
Thành cổ Quảng Trị hôm nay. Ảnh: N.Phong |
Giữa những ngày tháng tư lịch sử này, đất và người Quảng Trị như dang rộng lòng ra đón khách tham quan, những đoàn cựu chiến binh từng chiến đấu nơi này, những đoàn thanh niên từ mọi miền về tri ân miền “đất lửa” vẹn tròn 40 năm ngày giải phóng tỉnh nhà (1/5/1972 - 1/5/2012). Những ánh hồng rực rỡ của ngàn vạn ngọn nến tri ân hòa trong khói hương thiêng liêng ở khắp 72 nghĩa trang. Những dòng sông lung linh bởi triệu đóa hoa đăng xuôi dòng dâng lên những linh hồn bất diệt với thời gian...
Tôi hòa cùng dòng người tri ân lên Nghĩa trang Đường 9 để dâng hương. Rộng lớn vô cùng, bạt ngàn mộ, bạt ngàn cây, bạt ngàn hương khói tỏa mờ… Tôi đã nghĩ nhiều về lớp cha anh đã nằm yên nghỉ nơi đây để giữ chắc chủ quyền, khát vọng sống hòa yên của dân tộc bao đời…
Lại thấu thêm rằng, vì sao người dân nơi đây gan góc, dũng mãnh trước thiên nhiên đến thế? Trên mảnh đất cằn Quảng Trị, lũ lụt hằng năm vẫn tàn phá, hạn hán vẫn đày đọa mùa màng, dân lâm cảnh trắng tay đâu ít? Nhưng họ vẫn cật sức công, trong gian lao, khốn khó mà gây dựng lại những vùng quê thay da đổi thịt, những thành phố trẻ sầm uất trên nền bom đạn, nhà tù. Bởi “Còn da lông mọc, còn chồi nảy cây”. Bởi không vững sao được khi vì đất này, vì hậu thế mà đã trùng trùng lớp lớp cha ông đã ngã xuống để đấu tranh?
Chiều xuống, lại lên Nghĩa trang Trường Sơn, ngang qua dòng Hiếu Giang êm đềm tắm tõa những cánh đồng… Có phải những hạt phù sa kia có thấm máu những người đã ngã xuống giữ đất, giữ quyền tự do để theo con nước về cho quê hương nhận lại những mùa màng phú mỡ? Quốc lộ Hồ Chí Minh đang tung phất bụi vàng kháng chiến nâng bước những đoàn quân ra trận hay bụi vàng của những đoàn xe hối hả lên công trường thời công nghiệp hoá...
TRẦN NGUYÊN PHONG