Nhiều người trong đó có tôi vô cùng ngỡ ngàng khi nghe tin nhạc sĩ Bảo Phúc qua đời. Tuổi 51, còn quá trẻ, công việc còn đó bộn bề, khả năng sáng tạo còn đang sung sức, sự ngưỡng vọng của bạn bè, của người yêu nhạc còn đang tràn ngập... Hỏi thăm, thì ra anh bị một cơn đột quỵ bất thần bên bàn trà, đã được đưa đi cấp cứu nhưng sau một tuần vẫn không qua khỏi. Anh đã về cõi vĩnh hằng cùng những dòng sông ký ức của mình. Sự ra đi của anh đã để lại biết bao tiếc nuối với tất cả mọi người. Không chỉ những người yêu sự dịu dàng đằm thắm của những ca khúc: Nắng hồng soi mắt em, Dòng sông lặng lẽ trôi, Những nẻo đường phù sa, Dòng sông không trở lại, Gót hồng, Để gió đưa vào lãng quên, Kẻ rong chơi thế kỷ... mà cả những nhạc sĩ, ca sĩ, người yêu những hòa âm ca khúc cũng vô cùng thương tiếc nhạc sĩ Bảo Phúc, một nghệ sĩ đa tài. Nói đến nhạc sĩ Bảo Phúc, người ta không chỉ nhắc đến những ca khúc để đời của anh, đến những bài hát, bản nhạc cho phim, đến những tác phẩm phối khí mà còn nhắc đến nét hào hoa trong đạo diễn sân khấu, nhắc đến khả năng đệm piano trong các chương trình, nhất là với CD độc tấu saxophon của Trần Mạnh Tuấn. Không những thế, Bảo Phúc còn là nghệ sĩ có thể sử dụng tới 25 nhạc cụ khác nhau, có thể vẽ tranh và theo anh thì hội họa ảnh hưởng rất lớn đến phong cách âm nhạc của mình trong hòa âm phối khí.
Nhạc sĩ Bảo Phúc. |
Sinh ra trong một gia đình hoàng tộc, ông nội là Đức Tuyên hóa vương, em thứ ba vua Thành Thái. Cha là nhạc sĩ Vĩnh Phan, tước hiệu Đinh Hầu nổi tiếng trong lĩnh vực âm nhạc dân tộc, mẹ là nghệ sĩ Bích Liễu, nghệ nhân chầu văn nổi tiếng trong dòng nhạc cung đình Huế, anh là Bảo Chấn, một nhạc sĩ nhắc đến thì ai cũng biết.
Mặc dù là gia đình dòng dõi, nhưng sinh ra trong thời đổi thay, tuổi thơ của Bảo Phúc đã gánh nhiều khó nhọc. Từng phải đi bán báo dạo buổi sáng, phụ bán chè ở chợ buổi chiều, thi thoảng chơi đàn cho đám cưới... Bảo Phúc đều đã kinh qua, kiếm sống, tồn tại với đời. Năm lên 8 tuổi, cũng đã từng học ở Trường Quốc gia âm nhạc Huế nhưng rồi bị đuổi học chỉ vì tội phanh áo ngực vào một trưa hè nóng nực (một tội do cá tính và phong cách làm chướng tai gai mắt những nhà sư phạm cứng rắn). Bị đuổi học, nhưng chí đi học thì vẫn còn đó, thậm chí còn mãnh liệt hơn, Bảo Phúc đã tự học để rồi sau đó thi đậu vào Trường Quốc gia âm nhạc Sài Gòn. 2 năm sau, anh đoạt giải nhất cuộc thi âm nhạc toàn quốc. Cũng trong thời gian này anh bắt đầu viết ca khúc đầu tay.
Sau khi tốt nghiệp, anh về làm tại Viện Nghiên cứu âm nhạc & múa, rồi được mời về Đoàn Ca múa Bông Sen. Sau đó, sang đoàn Ca nhạc Tháng Tám, Bảo Phúc bắt đầu sự nghiệp âm nhạc chuyên nghiệp của mình. Năm 1986, khi lĩnh vực thu âm (tư nhân) còn mới mẻ và xa vời đối với làng âm nhạc, Bảo Phúc đã hăm hở lao vào và từ đây, anh khẳng định tên tuổi của mình trong lĩnh vực hòa âm phối khí. Năm 1990, chỉ sau 4 năm, Bảo Phúc lại đột phá vào lĩnh vực làm nhạc cho phim, anh đã bỏ vốn cùng làm với Hãng Phim trẻ, cùng với dạo diễn Cảnh Đôn, anh làm phim nhạc đầu tiên "Ngôi sao cô đơn". Kể từ đây, người trong nghề coi anh là một trong những chuyên gia nhạc phim xuất sắc.
Sau cuộc gặp gỡ đầu tiên vào năm 1989 với nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, nhờ những lần trò chuyện với người nghệ sĩ đàn anh tài hoa đó, Bảo Phúc đã khẳng định phong cách hòa âm phối khí của mình. Phong cách đó không những đem lại sự tri âm tri kỷ với nhiều nghệ sĩ tên tuổi mà trong 600 ca khúc của Trịnh Công Sơn thì Bảo Phúc đã đóng góp phần hòa âm phối khí gần 400 bài. Nghe nói, sinh thời nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đều hài lòng với những hòa âm ấy. Ấn tượng nhất là lần trình diễn "Tiến thoái lưỡng nan", Bảo Phúc đưa ra một kiểu "ngẫu hứng giang hồ", nghệ sĩ hòa âm đã không có chủ định trước về ý tưởng phối khí, chỉ khi bắt đầu biểu diễn cùng các nghệ sĩ, lúc cảm hứng xuất thần cũng là lúc Bảo Phúc đặt hợp âm đầu tiên. Nghe xong, tác giả "Tiến thoái lưỡng nan" (Trịnh Công Sơn) rất hài lòng, còn ca sĩ và khán giả được "cú" thăng hoa cảm xúc ngoạn mục.
Con nhà dòng dõi, thừa hưởng chất dòng tộc và có sẵn trong tim máu nghệ sĩ nhưng Bảo Phúc lại lớn lên trong đời thường nên anh hòa quyện được một cách nhuần nhuyễn những thứ mình có và tạo cho mình được một chân dung sinh động. Chí tiến thủ rất cao, quyết làm cho bằng được cái mà mình muốn nhưng Bảo Phúc cũng hết sức dung dị, gần gũi đứng giữa bạn bè. Vấp ngã thì chân thành, đứng dậy. Âm nhạc là sự nghiệp, thể thao và hội họa là để dưỡng thể và nâng đỡ tâm hồn, cái đa tài ấy của nhạc sĩ Bảo Phúc đã trở thành cái ngưỡng của nhiều mối quan hệ thân thiết và có đẳng cấp.
Đã từng nhận giải nhất cho nhạc phim "Rặng trâm bầu", giải ba khí nhạc cho tác phẩm "Gánh lúa về" viết cho đàn nguyệt và dàn nhạc dân tộc- dàn Nhã nhạc cung đình Huế. Nhưng cũng có thể nói, giải thưởng cao nhất mà nhạc sĩ bảo Phúc nhận được là từ người yêu nhạc, từ đời sống với những ca khúc thuộc lòng "Những nẻo đường phù sa", "Dòng sông không trở lại", "Ngôi sao cô đơn"...
“Dòng sông” Bảo Phúc đã ngừng trôi, nó chợt tĩnh lặng với thiên thu vĩnh hằng vào lúc 12 giờ 52 phút ngày 31/5/2009, nhưng âm nhạc Bảo Phúc vẫn miệt mài chảy trong cõi nhân gian. Nó chảy và sức chảy ấy đánh thức mọi ký ức về một thời của Bảo Phúc.
Trần Thị Trường