Hai Phiếm sang nhà Nghĩ tôi kể:
- Tết vui nhất và được người lao động quan tâm nhất là chuyện thưởng Tết. Đọc báo thấy ở Cần Thơ thưởng Tết cao nhất là 105 triệu đồng còn ở TP.HCM thưởng Tết cao nhất lên tới 532 triệu đồng...
- Thôi bác đừng nói nữa cho tôi thêm ngậm ngùi.
Được bao nhiêu người có cái nhất như thế trong khi bao nhiêu người như thầy thuốc, thầy giáo ở vùng sâu, vùng xa...
- Thì tôi cũng định nói chuyện này! Có lẽ chuyện “thưởng Tết” là bức tranh rõ nhất về khoảng cách giàu nghèo trong xã hội...
- Ấy ấy, đừng có so sánh thành ra suy bì tị nạnh! -
Nghĩ tôi xua tay - Cứ phải tự hào về “thiên chức” trong công việc của mình và tự an ủi rằng đấy là cuộc sống. Thầy thuốc, thầy giáo nghèo là vì “thiên chức” cao cả nhưng không làm ra tiền trong khi ngành điện năm nào cũng lỗ nhưng tiền thưởng Tết vẫn ngất ngưởng bởi họ dính đến tiền bạc...
- Nói như bác đúng là tư tưởng AQ! Khi xã hội càng có khoảng cách giàu nghèo thì càng có nguy cơ bất ổn...
- Bác thử làm ông hiệu trưởng hay trạm xá trưởng ở vùng sâu, vùng xa xem sẽ lấy tiền đâu mà thưởng Tết cho anh em...
- Tất nhiên không thể cào bằng nhưng có lẽ nên tăng mức nộp ngân sách đối với các ngành thu nhập cao để bù cho các ngành, các nơi không có thu nhập nhưng đang thật sự cống hiến. Bộ đội ở biên giới, hải đảo phải được “thưởng Tết” cao nhất mới đúng...
Bỗng Hai Phiếm đứng dậy và nói như trước hội nghị:
- Thưa các nhà quản lý doanh nghiệp! Các vị đang chia tiền thưởng có biết đến những người đang vất vả hy sinh để các vị được yên ổn làm ăn và chia tiền thưởng...
CẢ NGHĨ