Gã bảo vệ lùn tịt, lộp bộp đôi ủng vì trời mưa ướt, cầm cái ấm pha trà đi đến cái vòi nước ở góc sân. Gã dốc ấm đổ một đống bã chè vào cống thoát rồi xả nước. Bã chè bịt chặt miệng cống, làm sao mà thoát được cơ chứ. Vòi nước góc sân ngay cạnh khoảnh đất trồng cây dọc theo tường bao bệnh viện. Sao không đổ vào gốc cây để tăng mùn cho đất, hay cứ đổ đại ra đấy cũng được… Cống tắc, hắn ra hàng cây bẻ một cành tươi vào chọc không được, lại ra đống gỗ khô được dỡ ra từ giàn giáo của căn nhà mới đổ mái, tìm được một que luồng ưng ý và tiện tay quẳng “công cụ” vô tác dụng kia. Nhành tươi có ba, bốn chiếc lá lơ phơ trong mưa phùn gió bấc giữa đống đổ nát.
Khoảnh đất dọc tường bao bệnh viện được chừa ra chừng 1m không bê tông hóa để trồng cây xanh, chỉ hai loại: cau lùn và bằng lăng. Mỗi khi không có bệnh nhân khám, tôi thường ra ngoài cho thoáng, ngắm hàng cây được một chút thư giãn… Cau trồng đã lâu, bằng lăng trồng trước mùa hè thì tôi về làm việc. Phát hiện hai cây trụi lá. Hỏi, trả lời: Hợp đồng chết cây nào đền cây đó, hiện chưa chết, đang tích cực tưới. Một ngày, ngang qua thấy có người mang cây đến đền bèn ghé vào.
Một cây cành, gốc đã khô, đụng vào rơi lả tả. Một cây kéo vào cành còn thấy dai, cạo vào cành còn thấy ướt. Liền bàn: Cây nọ đào gốc thay cây mới, cây kia trồng cây con bên cạnh, may sao đề nghị được chấp nhận. Thế rồi mặc cái nắng của mùa hè, mặc cái mưa của mùa thu, cây vẫn nảy chồi non. Nay trên cành mới có chừng ba bốn chục lá. Vậy mà gã đã bẻ ngoéo mất một cành. Tôi giận mắng: Cây đó vừa sống lại, sao không ra ngay đống gỗ khô mà tìm?
Đêm qua, tôi mơ thấy cha vợ. Cha còn khỏe, vẫn còn đi được xe đạp. Chiếc xe đạp Pháp cha mua từ hồi thuộc Pháp. Xe hỏng, tôi cùng cha hì hục chữa… Cha tôi khó thở 10 năm bởi thời trẻ hút nhiều thuốc lào, thuốc lá… Con cái chăm sóc cha tại nhà, mua cả máy tạo ôxy. Đến lúc cha suy hô hấp mới vào viện, cần thở máy. Mẹ và cậu út: Bố đã 85, khó thở cả chục năm, cơ may ít, không muốn bố đau đớn thêm. Tôi là bác sĩ chuyên khoa hô hấp, lại làm cấp cứu hô hấp cũng không dám bàn gì thêm. Đưa cha về, một tuần sau, cha hôn mê rồi mất.
Cách đây ít lâu, có cụ bà 82 tuổi, bị tai biến mạch máu não đã chục năm, lần này tái phát. Cụ hôn mê sâu. Gia đình họp bàn, phần lớn: đưa mẹ về. Tôi bao giờ cũng vậy nên ủng hộ ý kiến của người con gái: còn nước còn tát, chính vậy mà thuyết phục được. Tôi tổ chức chăm sóc cụ hết sức cẩn thận. 5 ngày sau, cụ tỉnh lại. 10 ngày sau, tay chân đã nhúc nhắc, con cháu đưa cụ về nhà. Cách đây 2 ngày, người con gái đến mời tôi thăm bệnh cho cụ vì có cái mụn phỏng ở bàn chân. Ai tin số mệnh có thể cho rằng mệnh cụ chưa tuyệt. Nhưng cũng phải nói rằng nếu hôn mê sâu không đặt được cái xông dạ dày để cho ăn thì cụ cũng vĩnh biệt chúng ta vì đói thôi.
Cha về trong cơn mê của tôi. Cha không trách móc gì tôi. Nhưng sao tôi cứ ân hận giày vò. Tôi còn thương cả một nhành lá cơ mà!
Ngày cuối năm 2011
BS. Thành An