Thương mến mùa vải thiều

Suckhoedoisong.vn - Đã có bao mùa hè đi qua tôi cũng không nhớ nữa. Thế mà khi nắng ngả oi nồng, khi phượng bừng sắc lửa, trên hè phố thấp thoáng người gánh vải thiều dạo bán...

Đã có bao mùa hè đi qua tôi cũng không nhớ nữa. Thế mà khi nắng ngả oi nồng, khi phượng bừng sắc lửa, trên hè phố thấp thoáng người gánh vải thiều dạo bán, lòng tôi lại rộn rực xốn xang. Có thể nói mùa hè là mùa của cây trái: trái dừa vàng rộm thơm suốt một vùng đồi, trái dưa đỏ sẫm bổ ra ngọt mát cuối bữa cơm chiều, trái dâu da rừng có vị chua thanh nhẹ khiến lòng người thư thái bâng khuâng. Nhưng với tôi ấn tượng nhất vẫn là trái vải thiều mà em bóc mời tôi thuở nào. Không chỉ trái vải ủ hương nắng cho vị ngọt đậm mà tôi nhớ đêm vùng đồi những tán lá xao động dưới ánh trăng sóng sánh lan tỏa trong ký ức. Không chỉ mật ngọt ứa ra đọng lại nơi tay mà nhớ tiếng ong bay vùng đồi rì rào suốt chặng đường tôi qua. Không chỉ chợ chiều tấp nập mùa vải kéo đến tận khuya vẫn đỏ đèn người mua kẻ bán mà vui lây những ngày đỗ lại vùng cao.

Càng thấy vui, càng thấy bộn lòng khi từng đoàn xe ôtô nối đuôi nhau dừng lại ở đình Kim nhập hàng “ăn” vải thiều. Xe gắn máy, xe cải tiến chất đầy những chùm vải đỏ sẫm từ các nẻo đường, vùng đồi túa ra, chật các ngã ba, ngã tư. Lại râm ran giọng người hồ hởi truyền nhau tin vui, vải Lục Ngạn theo máy bay đi Pháp, Mỹ, Canada, Australia... Trai làng cởi trần nhễ nhại mồ hôi nhanh tay đóng vải vào những hộp xốp mà nét cười sáng trưng lạ thường.

Càng biết ơn cây vải tổ Thanh Hà - Hải Dương truyền qua bao đời đã cho người đi kinh tế mới mang giống cây đặc sản này lên đất Lục Ngạn bén đất bén duyên thức dậy chốn hoang sơ mà nay thành vùng quê trù phú. Càng xao động tiếng chim tu hú trong thơ của một nhà thơ quá cố: Bỗng tiếng chim tu hú/ Đưa từ vườn vải xa/ Quả bắt đầu chín lự/ Ngọt như nỗi nhớ nhà (Tiếng chim tu hú - Anh Thơ)

Càng biết ơn những người một nắng hai sương bổ hốc râm cành để bây giờ bạt ngàn đồi vải thiều lúp xúp đầy lên trong mắt người. Và cũng trong mùa vải năm nay, tôi có dịp thăm anh bạn văn ở thị trấn Chũ (Lục Ngạn, Bắc Giang). Nhà anh kiểu biệt thự duyên dáng, xinh xắn tọa lạc ven đồi ẩn hiện sau những rặng cây sum xuê hoa trái. Nhớ hồi khi anh ra quân, cởi áo lính lao vào vỡ hoang vạt đồi dựng nhà, trồng vải... Vợ anh là cô giáo dạy văn khiến giấc mộng văn chương của anh bạn tôi “có đà” thăng tiến. Truyện anh được in trên các tờ báo tỉnh và trung ương có uy tín. Anh bảo tôi: “Đời sống đỡ khó khăn mới yên tâm ngồi bàn viết được. Cây vải ở đây cũng góp phần giúp mình trụ lại được ở đất này”. Người bạn đi cùng tôi nói chêm vào: “Ông có một không gian như thế này mà cảm hứng không bay bổng, văn viết không ra mới lạ chứ!”. Anh cười, khuôn mặt tươi giãn những nếp nhăn.

Trong vòng đời luân chuyển của thời gian, mùa hè lại hiện hữu trong trái vải thiều mà ta vô tình lướt qua không để ý tới thì tâm trí ta nghèo biết bao! Một mùa hè nữa lại đến, bạn hãy đi dọc phố ngắm người dạo bán vải thiều, tay nâng những chùm vải thiều còn ướt sương đêm, lắng nghe tiếng ve cất lên lửa phượng hồng của hè nồng oi ả mới cảm thấy hết sự giao mùa của thời gian đã qua. Lòng ta thương mến chùm vải thiều thuở nào như thầm nhắc niềm yêu khó thốt nên lời.

Tản văn của Nguyễn Thanh Kim

 

 

 

Bạn quan tâm
Loading...
Bình luận
Bình luận của bạn về bài viết Thương mến mùa vải thiều

Gửi bài viết cho tòa soạn qua email: bandientuskds@gmail.com