- Hỏi thế mà cũng hỏi! Thương lái không phải là thương lái thì là gì?
- Thế người ta làm nghề thương lái để làm gì?
- Để buôn bán kiếm lời chứ còn để làm gì nữa!
- Vậy sao thương lái Trung Quốc không thích kiếm lời?
- Không muốn kiếm lời mà họ thu mua ồ ạt nông - thủy sản của bà con nông dân ta?
- Họ thu mua ồ ạt lúc đầu như lá sắn, lá khoai non, lá điều rồi các loại rễ hoặc khoai lang hoặc đỉa, ốc bươu vàng với giá cao ngất ngưởng không thể tưởng tượng nổi khiến bà con tưởng lời to là lao vào. Có nơi còn cải tạo ruộng lúa thành ruộng khoai. Nhưng lạ là đến khi “phong trào” bán lá này, con kia bùng phát thì thương lái Trung Quốc lặn mất tăm, chịu “thiệt” khoản tiền lớn bỏ ra ban đầu mua giá cao không ngờ, để sau đó bà con nông dân khóc dở mếu dở. Ruộng khoai lang muốn trở lại thành ruộng lúa cũng phải cải tạo lại từ 10 - 15 năm!
- Ờ nhỉ! Thương lái Trung Quốc vào ta không thiết làm giàu. Đến việc thu mua những cây dược liệu cũng chỉ mua từ gốc đến ngọn, tức là mua cho tiệt giống thì năm sau làm gì còn cái mà mua để kiếm lời!
- Có khi họ còn làm không công, hướng dẫn tận tình suốt cả 3 tháng như cái vụ nuôi gián đất ở Bắc Ninh. May báo chí phát hiện ra nên lũ gián đất bị tiêu hủy.
- Mà sao chính quyền địa phương và cơ quan chức năng như Quản lý thị trường, Nông nghiệp - Nông thôn không biết nhỉ. Đến khi báo chí phát hiện ra mới vào cuộc và... tuyên truyền, nhắc nhở?
- Thế thì thương lái kiểu này không phải thương lái thật!
- Không là thương lái thì là gì?
- Chắc cũng là loại gián nào đấy để phá hoại kinh tế nước ta chăng? Tiền bỏ ra mua giá cao lúc đầu rẻ chán so với hiệu quả phá hoại.
Hai Phiếm não nề than:
- Thương lái ơi, các ngài là loại gián gì đây?
Cả Nghĩ