Thương hiệu quốc gia

Xã hội
Đất nước ta trong quá trình hòa nhập quốc tế nhưng không thể hòa tan trong cộng đồng thế giới bởi lòng tự tôn và ý chí của cả một dân tộc.
Đất nước ta trong quá trình hòa nhập quốc tế nhưng không thể hòa tan trong cộng đồng thế giới bởi lòng tự tôn và ý chí của cả một dân tộc. Điều làm một quốc gia hòa nhập nhưng không hòa tan chính là bản sắc dân tộc. Thế nhưng bản sắc dân tộc là cả một quá trình tích lũy từ tâm lý, thói quen, nếp sống, văn hóa của dân tộc ấy tạo nên khái niệm truyền thống riêng biệt. Điều này tất nhiên cần được giữ gìn và phát huy.

Truyền thống tốt đẹp của dân tộc là tài sản vô giá nhưng truyền thống không chỉ là vốn quý của quá khứ mà truyền thống ấy còn phải được tiếp tục bổ sung những giá trị mới của hôm nay bởi hôm nay là tương lai của hôm qua và cũng sẽ là quá khứ của ngày mai.

Không chờ đợi những giá trị truyền thống hình thành một cách tự phát và sự cố ý xây dựng những giá trị hiện đại trong ngày hôm nay của mỗi đất nước phải chăng là xây dựng những thương hiệu quốc gia bởi thương hiệu quốc gia là hình ảnh, là ấn tượng của đất nước, của dân tộc trong đôi mắt và cảm nhận của bạn bè thế giới.

Chúng ta đã có nhiều sản phẩm vật chất và tinh thần của cha ông để lại như phở, nem, áo dài, múa rối nước, chèo, tuồng quả là gây ấn tượng với bạn bè nhưng quả thực chưa thể thành thương hiệu quốc gia. Lấy ví dụ phở chẳng hạn. Không phải cứ phở ở bất cứ đâu cũng đều là thương hiệu mà chỉ có phở Bắc. Phở Bắc cũng có phở Hà Nội và phở Nam thành thương hiệu quốc gia bởi bản thân khái niệm thương hiệu là sự đặc sắc và độc đáo, nhưng sự đặc sắc và độc đáo của phở chỉ dừng ở mức cửa hàng. Buồn hơn, khi chê trách một điều gì chưa hay, người ta lại ví với... “phở mậu dịch...”!

Việc xây dựng thương hiệu quốc gia không thể manh mún mà thiết nghĩ cần những hoạch định lớn kết hợp tổng hòa những yếu tố kinh tế - văn hóa - lịch sử - con người, với sự năng động của truyền thông kết hợp nhận thức của công chúng và vai trò của Nhà nước. Trong đó, mỗi công dân, mỗi doanh nghiệp và cả Chính phủ đều có trách nhiệm nhân rộng, quảng bá hình ảnh của đất nước qua những yếu tố đặc sắc và độc đáo.

Không chỉ sản phẩm, vật phẩm mà thương hiệu quốc gia còn là những giá trị thống nhất trong con người Việt, ví dụ như sự hiếu khách qua nụ cười chẳng hạn. “Đất nước của nụ cười” cũng là một thương hiệu cực kỳ giá trị của một quốc gia. Vẻ đẹp của cánh đồng lúa, hồ sen, phố cổ, thành cổ... cũng là thương hiệu quốc gia. Những khát vọng dân tộc thấm sâu vào từng con người qua ứng xử và hành động với nhau chứ không hẳn chỉ với khách thể hiện “Tâm hồn Việt” cũng là một thương hiệu quốc gia.

Trong sự phát triển, hình như chúng ta ít chú ý đến thương hiệu quốc gia. Như rối nước chẳng hạn, là một đặc sản văn hóa dân tộc đem ra khỏi biên giới luôn đem lại những ngạc nhiên và thán phục cho người nước ngoài nhưng trong nước thì tỷ lệ người xem (dù chỉ một lần) so với dân số quả là chưa xứng đáng. Thanh thiếu niên và cả không ít người lớn, nhất là trong các thành phố, rất nhiều người hôm nay chưa thể phân biệt đâu là chèo, tuồng, cải lương, bài chòi, hát xẩm, ca trù trong khi hip hop thì rành rẽ. Truyền thống lịch sử cũng là một dạng thương hiệu quốc gia nhưng thật buồn khi không ít trẻ thuộc tên vua nước ngoài hơn tên các vị vua trong nước.

Công việc quan trọng lúc này là xây dựng thương hiệu quốc gia để hình ảnh đất nước, dân tộc Việt Nam trong mắt và cảm nhận của các quốc gia khác ngày càng tốt đẹp hơn cần thiết biết chừng nào!...

LÊ QUÝ HIỀN


Ý kiến của bạn