Giữa muôn ngàn xa cách
Vết thời gian đỏ mắt những ngược dòng
Ta nợ ta những khuyết đầy hư thực
Có góc nào không xước vết trầm luân
Hôn em đi
Giữa muôn vàn nghịch lý
Ðáo hạn tình tự thuở hồng hoang
Ta nợ quên bao lần trở lại
Bàn tay này, Chúa khắc vết làm tin
Có lẽ nào
Thử thách đến nghìn năm
Bát canh “Mạnh Bà” xa xót
Nhìn nhau cam lòng cách biệt
Ta nợ ta mâu thuẫn những an bài
Có lẽ nào
Chỉ chạm thơ thôi
Mạnh mẽ bên đời chỉ toàn câu chữ
Chẳng dám mở lòng, nghiêng rơi do dự
Ta lại chờ - nguyên vẹn một hồi sinh
Ôm em đi
Thương đủ mấy nghìn năm
Ðừng uống hết bát canh khi qua dòng sông ấy
Ðêm nay sen đẹp bên hồ. Ta hẹn lại
Chờ nhau - một kiếp nữa - luân hồi!
Nguyễn Thành Tâm (Đại ngàn)
Vẽ mùa
Lạnh len qua từng kẽ tay
Thấm đẫm vai chiều loang lổ
Nắng rơi về phía chân ngày
Giọt trầm khuấy dòng tịnh độ
Tóc đã lạc màu nhung nhớ
Mắt thôi thắp nến hồ nghi
Tay buông, ừ duyên chẳng nợ
Miệng cười buốt khóe chia ly
Một ngày liu hiu như thể
Lơ phơ sợi khói nhạt nhàu
Phiến đời nhuốm màu kinh kệ
Rêu phơi bạc rễ trong đầu
Rưng rưng rót chiều vào gió
Trống tênh, chao chát gió đùa
Chạng vạng ngày quơ nét cọ
Hoang tâm run rẩy vẽ mùa.
Lam Bình
Kỷ vật
Anh không thể mang theo
Con hẻm nhà anh ở
Hình bóng những trưa chiều
Em chờ anh nơi đó
Anh không thể mang theo
Con đường dài huyện lỵ
Hai tụi mình chở nhau
Cười vui và giận lẫy
Anh không thể mang theo
Bao con đường kỷ niệm
Ngày chúng mình thương yêu
Chia tay còn bịn rịn
Thôi thì anh giữ lấy
Chiếc xe đỏ em đi
Ðể khi xa vẫn thấy
Có em luôn cận kề.
Lê Nho Quế Sơn
Một lần em nữa
Một lần
Sóng rượu vào tôi
Một lần mắt
Với bờ môi,
Một lần
Mở lòng bàn tay đón tri âm
Nào hay,
Cuối nẻo bềnh bồng...
Là em.
Đàm Khánh Phương
Ngày mai em đi Bắc Ninh
Ngày mai em đi Bắc Ninh
Hỏi em: Em có mang tình đi theo?
Sông Cầu lấp lánh nắng chiều
Không còn bóng dáng xóm nghèo ven đê
Dòng sông chở nặng lời thề
Ðâu làn quan họ, con đò năm xưa?
Ðâu Bến Ðợi? Ðâu Chợ Chờ?
Hỏi em còn nhớ hay là đã quên?
Vì nghèo nên phải xa em
Trách ai đã chẳng xe duyên chúng mình!
Ngày mai em về Bắc Ninh
Nếu còn yêu hãy mang tình đi theo!
Ngô Toàn Định
Ðoản khúc rừng
Ði tìm nỗi nhớ không rõ mặt
Ði tìm nỗi buồn chưa đặt tên
Bốn hướng một màu ngăn ngắt
Xanh chiều thẫm đặc cao nguyên
Một mình một dốc chênh chao lạ
Em hay rừng lặng gọi không lời
Con chim gì nhỉ kêu như lạc
Người đâu người đâu tiếng ai rơi...
Người đã rời buôn xa thác
Cồng chiêng còn sáng lửa trời
Buồn vui rồi cũng trong cùng suối
Hẹn ngày xuống núi gánh sương rơi.
Ban Mê Thuột, 29/10/2016
Trần Gia Thái
Hát trên cổng trời
Chạm vào cao nguyên khi hoàng hôn
chập chùng treo đầu đá
Má ửng tam giác mạch
Mắt lả đường ong bay
Tìm lối mòn đến anh
Tiếng mõ trâu đủng đỉnh men chiều về
bản nhỏ
Tiếng tro cời gọi ai về ủ lửa đầu tay
Trên cổng trời chiều nay
Ngỡ mình là cô dâu thuốc phiện
Dệt buồn bên máng trâu
Mơ một ngày người xưa về cướp vợ
Chạm vào cao nguyên
Chạm hơi đá ấm...
Chạm men ngô say...
Chạm lời tình lạnh...
Chạm môi xuân gầy...!
PHẠM VÂN ANH
Với biển khi anh vắng mặt
Em không lẻ loi trên nền trời
Với gió biển mặn mà với cát
Với muôn vì tinh tú đêm đêm
Trong vỏ sò kia anh vi vu muôn đời
Ðể thu vào mình vương víu dấu chân
mà bước hải hà đâu ngắn bớt
anh ôm vầng trăng khuya nơi nào xa nhất
sáng tròn trong mọi lối khuya
Rộng như biển nào nguôi sóng nhớ
thấm tháp gì đâu nếu từng khắc xa em
anh như mảnh diều suốt đời chấp chới
giữa muôn trùng biển biếc đêm đêm!
Phan Trung Thành