Mấy tháng nay cô giáo Lê Thị Hà giáo viên chủ nhiệm lớp 3A, trường tiểu học Quang Lộc, huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) đêm nào cũng cầu nguyện một phép màu đến với gia cảnh bé Thúy Hằng...
Bởi cô sợ một điều, vì mẹ và em gái bị bệnh nặng mà Thúy Hằng, cô học trò bé bỏng có đôi mắt sáng trong, học giỏi nhất trường phải bỏ học giữa chừng.
Suốt nhiều năm rồi, những người dân trong xóm Yên Bình, xã Quang Lộc, huyện Can Lộc ai cũng cảm thương cho số phận nghiệt ngã của vợ chồng anh Trần Đình Dương 40 tuổi và chị Nguyễn Thị Hiền, 31 tuổi. Anh Dương vốn là bộ đội phục viên, trở về quê với hai bàn tay trắng. Chị Hiền ít hơn gần chục tuổi, không có việc làm nhưng hiền dịu, đã đem lòng thương yêu rồi nên nghĩa vợ chồng với anh Dương. Hạnh phúc đến nhanh với anh Dương, chị Hiền khi họ sinh bé gái đầu lòng, đặt tên là Thúy Hằng.
Không việc làm, vợ chồng anh Dương bám trụ với mấy sào ruộng do bố mẹ hai bên nhượng lại. Dù cuộc sống túng thiếu, khó khăn, nhưng nhờ nếp sống chan hòa, nghĩa tình, ai nhờ vả vả việc gì cũng đều xắn tay giúp sức mà vợ chồng anh Dương chị Hiền được mọi người trong xóm quý mến. Hạnh phúc như được nhân lên khi bé Thúy Hằng càng lớn càng xinh, đôi mắt sáng trong.
Khi con gái đầu lòng lên 3, vợ chồng anh Dương chị Hiền quyết định sinh thêm bé nữa, hi vọng đứa con thứ hai cũng xinh xắn, thông minh như người chị. Nhưng niềm vui đã không đến trọn vẹn với vợ chồng anh Dương.
Ngay từ khi vừa lọt lòng mẹ, đứa con gái thứ hai - bé Mai Hương, giờ đã 5 tuổi - đã có những biểu hiện khác thường: chân tay nhỏ thó, người yếu ớt và rất biếng ăn. Đưa con đi bệnh viện đôi vợ chồng nghèo đã chết lặng khi được bác sỹ thông báo con gái bị chứng bệnh bại não bẩm sinh. Suốt 5 năm ròng rã, hết chồng lại vợ, bệnh viện nào hay, ai chỉ thầy hay dù chỉ một chút hi vọng vợ chồng anh Dương chị Hiền cũng vay mượn đưa con tới chạy chữa. Đã làm hết sức, kiên trì chữa trị, nhưng bệnh tình bé Mai Hương vẫn không hề tiến triển. Mai Hương sống cảnh vô thức tội nghiệp, khiến tim can, lồng ngực của vợ chồng anh Dương chị Hiền quặn lòng đau nhói.
Chắt bóp, nhịn ăn chạy chữa bệnh tật, lo miếng ăn cho con chưa đủ, vậy mà cách đây hơn 6 tháng, chị Hiền lại bất ngờ đổ bệnh. Nghĩ vợ bị ốm do lo toan việc nhà quá mức nên anh Dương một tay lo hết mọi việc gia đình để vợ được nghỉ ngơi. Không ngờ vợ ngày càng héo hon, bệnh tình ngày một nặng. Gửi con cho hai bên nội ngoại anh Dương vay mượn xóm làng đưa vợ ra Hà Nội khám bệnh. Lần này anh như nghe sét đánh ngang tai khi phía bệnh viện thông báo chị Hiền bị ung thư.
6 tháng rồi sống cảnh “còn nước còn tát” anh Dương đã làm tất cả để cứu lấy sự sống mong manh của người vợ tội nghiệp. Anh đã cầm cố nhà cửa, vay mượn người thân, xóm làng được hơn 60 triệu đưa vợ đi xả trị. “Các bác sỹ thông báo, bệnh tình của vợ em phải tiến hành xả trị nhiều đợt, chi phí rất tốn kém. Đúng là sau ca xạ trị đầu tiên giờ bố con em đã bất lực mất rồi”- giọng anh Dương buồn bã.
Sợ một ngày cô bé học giỏi nhất trường bỏ học
Từ ngày mẹ đổ bệnh nặng, dù được nhà trường giảm một phần các khoản đóng đậu nhưng bé Thúy Hằng, một học sinh ngoan, xuất sắc nhất lớp 3A, trường tiểu học Quang Lộc đang đứng trước nguy cơ phải bỏ học. Cô giáo Lê Thị Hà, người đã kèm cặp, dạy dỗ Thúy Hằng từ 3 năm nay tại Trường tiểu học Quang Lộc lớm rớm nước mắt nhận xét: Từ lớp 1, lớp 2 và giờ là lớp 3 Thúy Hằng luôn là người giỏi nhất lớp và là học trò cưng của nhà trường. Thúy Hằng đã được nhà trường tặng nhiều giấy khen, dành danh hiệu cháu ngoan Bác Hồ.
Cùng cô giáo Hà đến thăm bé Thúy Hằng sau khi tan trường. Thật cảm phục Thúy Hằng, mới 8 tuổi bé đã phải làm việc như một người lớn. Bố bận vắng nhà đi phụ hồ, nên vừa trở về từ lớp học, chỉ kịp cất chiếc cặp sách, chào mẹ, dỗ dành em gái ít phút là cô bé lao ngay vào giặt dũ áo quần, chuẩn bị bữa cơm trưa. Dù bàn tay còn yếu đuối, non nớt nhưng cô bé làm cái gì cũng lanh lẹ. Chỉ mấy chục phút cô bé đã giặt xong chậu đồ của mẹ và em, rồi soạn xong mâm cơm dẫu đạm bạc nhưng gọn gàng, tươm tất.
Người mẹ bệnh nặng không thể gượng dậy được Thúy Hằng thay mẹ đút cơm cho em. Cứ mỗi thìa cơm người chị lại dỗ dành, lấy khăn cẩn thận lau cho em từng tí một. Đút cho em gái ăn xong, Thúy Hằng lại đút cơm cho mẹ. Thương mẹ bị bệnh nặng cô bé lấy chuyện học tập để động viên mẹ: Mẹ ơi, sáng nay cô giáo vừa trả bài kiểm tra môn toán, con được điểm 10 đấy mẹ ạ. Mẹ có vui không?. Chị Hiền gắng gượng: Mẹ vui lắm, mẹ yêu con. Mẹ vừa buông lời Thúy Hằng đã dỗ: Mẹ vui thì gắng ăn đi cho khỏe mẹ nhé”. Nuốt miếng cơm khóe mắt chị Hiền rơi lệ. Người mẹ khóc vì quá cảm động, quá thương cho đứa con gái tội nghiệp đáng yêu của mình.
Thúy Hằng thông minh và ham học thực sự. Sau bữa cơm trưa, khi em gái bệnh tật đi ngủ, cô bé lại tranh thủ mang sách vở ra học. Vì hoàn cảnh nên góc học tập của bé sơ sài, chật chội, chỉ có lèo tèo mấy cuốn sách vở. Làm xong mấy bài tập Thúy Hằng mở túi bóng lấy cho chúng tôi xem gần chục tấm giấy khen các loại. Giấy khen nào nhà trường cũng ghi rõ Thúy Hằng đạt danh hiệu học sinh giỏi. Thúy Hằng khiến chúng tôi ứa nước mắt khi cô bé nói rằng, mẹ và em cháu bị bệnh, ba đã kiệt sức rồi nên không biết rồi cháu sẽ còn đi học được bao lâu.
Bé Thúy Hằng có khuôn mặt đáng yêu, chăm ngoan học giỏi đang đứng trước nguy cơ bỏ học vì gia đình đầy cám cảnh
Cũng vì thương cô trò nhỏ, ngoan hiền, học giỏi mà cô Lê Thị Hà kể, đã bao đêm cô nguyện cầu một phép nhiệm màu đến với gia cảnh bé Thúy Hằng - bởi cô sợ một điều, vì hoàn cảnh gia đình mà Thúy Hằng phải bỏ học giữa chừng.
Theo Dân trí