Sau này, khi Lục tổ đã ra thuyết pháp rộng rãi, có vị sư là Pháp Ðạt, xuất gia từ 7 tuổi, đến lễ Tổ thưa: “Đệ tử tụng kinh Pháp Hoa đến 3 ngàn lượt mà không hiểu, Hòa thượng trí tuệ mênh mông, xin giảng giải giúp”.
Tổ nói: “Ta chẳng biết chữ, ngươi lấy kinh ra tụng, ta sẽ giải thuyết cho”. Pháp Ðạt liền tụng, mới được một đoạn, Tổ nói: “Hãy ngừng, kinh này vốn lấy nhân duyên xuất thế làm tông chỉ”. Sau đó, Tổ thuyết giảng cho Pháp Đạt khai ngộ ngay lúc đó.
Lời bàn:
Ta thấy thật lạ, có người chưa đọc kinh mà giảng được cho người tụng đọc hàng nghìn lượt được khai ngộ. Lục tổ Huệ Năng có thể làm được như vậy vì ngài đã đạt được trí vô sư (không thầy), đó là trí tuệ tối thượng nhờ thực chứng thiền định.
Chúng sinh có những hạng căn cơ khác nhau. Thấp nhất là hàng hạ căn: Do nghiệp chướng nặng nề nên rất khó tiếp thu giáo lý, phương pháp tu là phải dựa vào đức tin, từ đó dần cải nghiệp mà trí tuệ sáng dần ra. Tiếp theo là hàng trung căn: Hàng này đã có sự chủ động hơn, biết nghiền ngẫm giáo lý, nhờ khả năng tư duy mà hiểu, nhưng sự hiểu đạo do tư duy suy luận logic mà có nên đạo mới chỉ ở ngoài da thịt, chưa vào đến xương tủy nên phiền não vẫn còn. Phần lớn chúng ta mới dừng ở mức này.
Cao hơn nữa là hàng thượng căn: Thông hiểu giáo lý rất nhanh chóng, không cần phải suy nghĩ nhiều, tuy nhiên sự thấy biết vẫn chỉ giới hạn trong những gì được học. Hàng tối thượng là bậc vô học: Cái thấy biết là vô hạn do sự chứng đạo mới có được - đó mới là bậc Vô thượng Chánh đẳng Chánh giác.
Hoàng Long (Theo Pháp Bảo Đàn Kinh)