Thuốc nhớ - Thuốc quên

Văn hóa – Giải trí
Có lẽ thuốc đã ngấm vào máu và tụ lại ở trên đầu thế nào đó chứ cho tẩy ruột, cho uống thuốc tiêu độc mà đâu có khỏi. Mấy hôm lảm nhảm nhiều quá, theo đơn, y sĩ cho cậu ta uống mấy viên an thần là lăn ra ngủ ngay.

Vừa thấy bác sĩ mở cửa, chị Oanh đã chạy tới và túm lấy hỏi:

- Cháu đã tỉnh lại chưa bác sĩ?

Ông bác sĩ chau mày rồi nói:

- Kích thích cho cháu nôn hết rồi, kiểm tra lại thấy ruột cậu ta rỗng sạch bách. Vậy mà vẫn cứ lảm nhảm đọc những công thức toán.

Chị Oanh tái mặt nằn nì:

- Nhờ các bác sĩ cứu giúp cháu, tốn kém bao nhiêu gia đình cũng xin chịu. Xin bác sĩ cứ ra giá.

Ông bác sĩ nhìn chị Oanh định trách cứ rồi lại thôi:

- Chị đừng nghĩ sai về chúng tôi. Làm cho cháu tỉnh lại là chúng tôi mừng rồi. Cứ yên tâm đi.

Nói rồi bác sĩ đi nhanh về phía cuối hành lang. Bất ngờ có tiếng chuông điện thoại vang lên, chị Oanh bấm máy rồi quát to:

- Anh đấy hả? Đi đâu mà mất mặt không đến bệnh viện với con?

Chắc nghe thấy chồng nói điều gì đó, chị Oanh sáng mắt lên hỏi:

- Có thuốc giải bộ nhớ rồi hả. Thế cho con nó về nhé?

Nói vậy làm luôn, cứ thế chị Oanh vào phòng khám năn nỉ xin cho con trai về điều trị tại nhà. Cậu con trai 17 tuổi, lớn phổng phao vừa đi ra vừa lảm nhảm:

- Cos cộng cos bằng hai cos cos. Cos trừ cos, trừ hai sin sin.

- Thôi mẹ xin con đừng “sin sin, cot cot” gì nữa. Mau mau về nhà mẹ trị bộ nhớ cho con. Giỏi đến thế là mẹ mừng lắm rồi.

Nghe mẹ nói, thằng Cường chỉ im được đúng hai phút rồi lại đọc sang sảng những công thức giải toán căn bậc lẻ. Nó còn lảm nhảm giải thích cho mẹ nó những phương pháp ngắn gọn nhất. Chị Oanh biết rằng chẳng thể nào hãm được bộ nhớ của nó nữa. Chị tự trách mình trót cho nó uống thuốc nhớ bài quá liều. Đáng nhẽ uống 16 viên chia 4 lần sau khi ăn cháo thì chỉ cần đọc qua một lượt là tất cả kiến thức dồn vào khoang nhớ trong bộ óc của nó. Nghe thầy lang dặn cứ tưởng thuộc lòng, ai dè cứ thế chị dốc cho con trai uống mỗi lần 16 viên, cả thảy 64 viên trong 4 lần. Thuốc có cái tên chống quên, tăng trí nhớ, được quảng bá trên mạng. Trước khi con trai vào thi đại học một tháng, chị Oanh mò theo địa chỉ làm một liều ngót hai triệu bạc chứ có ít đâu. Nhưng sau khi thi trở về, nó cứ lảm nhảm đọc lại tất cả những gì đã thuộc, từ công thức toán, lý đến cả hóa nữa. Ban đầu thấy vui, cả nhà tự hào vì con trai mình làm hết bài, nhưng chỉ sau một ngày cứ thế nó tự đọc lại những gì đã ghi nhớ trong đầu. Một tuần sau cứ thế, chị Oanh hoảng quá bèn đưa đến bệnh viện và trình bày tất cả cho các bác sĩ nghe về nguyên nhân của căn bệnh lảm nhảm ấy. Các bác sĩ cười và lắc đầu. Các y sĩ và y tá cũng bật cười không hiểu sao cái thứ thuốc tăng trí nhớ ấy ở đâu ra mà lại còn được quảng bá trên mạng nữa.

 

Có lẽ thuốc đã ngấm vào máu và tụ lại ở trên đầu thế nào đó chứ cho tẩy ruột, cho uống thuốc tiêu độc mà đâu có khỏi. Mấy hôm lảm nhảm nhiều quá, theo đơn, y sĩ cho cậu ta uống mấy viên an thần là lăn ra ngủ ngay. Nhưng khi tỉnh giấc, chứng nào tật nấy, cậu ta lại đọc cứ như cố tình khoe trí nhớ tuyệt vời của mình. Các bác sĩ định chuyển cậu ta sang khoa thần kinh.

 Mấy hôm chị Oanh lo sốt vó, ngỡ tưởng các bác sĩ cũng bó tay thì may sao chồng chị lại tìm được một thứ thuốc giải  bộ nhớ. Thật hú họa, chị thuê ngay taxi đưa con trai về mà chẳng kịp nói năng gì với ai. Thằng Cường nào có biết gì, bị mẹ lôi xềnh xệch về nhà lại thấy vui, cứ toe toét cười và hỏi mẹ rằng có cần kiểm tra miệng công thức gì nữa không? Chị Oanh nghe con hỏi mà thấy xót cả ruột nhưng biết làm sao. Con hư tại mẹ. Con bệnh cũng tại mẹ. Chị Oanh đạp tung cửa bước vào hỏi chồng:

- Anh cho nó uống thuốc giải nhớ ngay đi không có em khổ tâm lắm rồi.

Cậu Cường làm như lần đầu tiên gặp bố, thế là cứ vồ vập ôm lấy bố rồi ra rả đọc các công thức. Chị Oanh tức khí tự chửi:

- Mẹ bố mình chứ. Thầy dặn thế mà mình lú lẫn hết cả.

Nói rồi chị chợt quay sang chồng hỏi:

- Thế nào thầy dặn cho con uống mấy viên và mấy ngày sẽ khỏi?

Anh Quang nhìn vợ tỏ ra bực mình nói:

- Cô cho nó uống trước đây bao nhiêu thì giờ uống giải cũng đúng bằng số lượng ấy.

- Thế ngộ nhỡ nó quên hết mọi thứ thì sao. Cho nó uống bớt đi một  ít để nó còn nhớ cái nọ cái kia chứ.

Anh Quang lừ mắt nói:

- Thầy dặn thế. Dương sao âm vậy.

- Tôi không nghe theo. Cứ phải bớt một ít. Chỉ để nó quên cái “sin sin, cot cot” phải gió ấy thôi chứ. Còn lại nó vẫn phải nhớ mọi thứ trên đời này.

- Thì tùy mẹ mày!

Nói sao làm vậy, chị Oanh cho con uống đúng một nửa số lượng viên mà đã trót cho nó uống lúc trước khi thi. Trước là thuốc chống quên. Bây giờ là thuốc chống nhớ, chị tặc lưỡi nhét thuốc vào mồm con trai từng viên một và đếm một, hai, ba...

Gặp thuốc, thằng Cường không lảm nhảm nữa mà ngủ như chết. Thi thoảng trong cơn mê nó vẫn đọc các công thức nhưng mà rời rạc và không chính xác nữa. Chị Oanh mừng quýnh cả lên, nằm bên cạnh con mà hồi hộp chờ nó tỉnh dậy để kiểm tra kết quả. Không ngờ nó ngủ luôn một mạch ba ngày đêm liền, cứ khè khè thở. Thế rồi đến ngày thứ tư thì tiếng thở yếu hẳn. Chị Oanh lay con thế nào nó cũng không tỉnh nữa, mặc dù miệng vẫn còn mấp máy mấy chữ sin, cos nhưng chỉ thì thầm, thì thầm...

Thấy thế, chị Oanh lại chì chiết với chồng, rằng đã mua thứ thuốc lú bùa mê gì về rồi mà để con lịm đi thế này. Anh Quang bực mình quát lên:

- Lại cho đi bệnh viện!

- Đi bệnh viện! Mấy hôm trước tôi vừa lôi nó về. Bây giờ lại đưa nó đến bệnh viện người ta chả cười cho thối mũi à?

Ngay lập tức, anh Quang gọi taxi đến và nói:

- Cười còn hơn để con chết mất.

Cả nhà lại cuống lên khênh cậu con trai quý tử lên xe để vào bệnh viện.

Sau khi thấy ông bác sĩ từ phòng cấp cứu bước ra, chị Oanh cứ gãi cổ tay sồn sột, ngượng ngùng đi tới nói:

- Xin bác sĩ thông cảm. Cứu con em. Hết bao nhiêu tiền...

Thấy bác sĩ nghiêm khắc nhìn mình, chị Oanh ngượng đỏ mặt rồi nói:

- Không hiểu sao con em...?

Bác sĩ bất ngờ quát lên:

- Phúc cho con chị đấy. May mà thuốc chưa đủ mạnh để nó đi tiêu.

Chị Oanh hoảng hốt kêu:

- Thuốc gì đấy ạ?

- Thuốc ngủ chứ gì nữa. Loại thuốc rởm ở ngoài đấy mà.

Chị Oanh bất ngờ thốt lên:

- May quá!

- May gì?

  Chị định nói may mà thuốc rởm và lại may là mình chỉ cho con uống có nửa liều, nhưng tắc nghẽn lại ở cổ họng không dám bật ra.

Bác sĩ quay lại ra lệnh cho y sĩ đưa bệnh nhân đi rửa ruột.

Chị Oanh ôm đầu cố ghìm giọng nói ở trong ổ họng:

- Lại rửa ruột! Còn gì là ruột con tôi nữa.

Anh Quang ngồi lịm đi trên ghế băng. Anh rối trí không biết sau này sức khỏe con mình ra sao nữa. Thật dại dột đi nghe mấy người tư vấn về thuốc chống quên để ép trí nhớ tức thời cho con đi thi. Kết quả tốt đẹp không thấy đâu mà chỉ thấy rước họa vào thân...

Truyện ngắn của Vương Tâm


Ý kiến của bạn