Vào ngày 3/5/2012, Ngân hàng Trung ương châu Âu (BCE) mở cuộc họp tại Barcelona, Bồ Đào Nha để bắt đầu phác họa ra một chiến lược mới dựa trên tăng trưởng. Trên thực tế, Ủy ban châu Âu và BCE vẫn muốn duy trì hiệp ước về ngân sách, tức vẫn duy trì mục tiêu giảm bội chi ngân sách của các nước thành viên khối euro, nhưng song song với vế “khắc khổ” thì Bruxelles đề nghị thêm một vế thứ nhì là tăng trưởng.
Ủy ban châu Âu đang chuẩn bị một kế hoạch huy động các đầu tư trị giá 200 tỷ euro để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế tại châu lục này. Được biết, dự án này sẽ thúc đẩy các đầu tư Nhà nước và tư nhân trong việc xây dựng cơ sở hạ tầng, năng lượng tái tạo và công nghệ cao. Về khía cạnh này, nhiều biện pháp đã được Chính phủ các nước châu Âu bàn thảo từ mấy tháng nay. Cụ thể là vai trò cần được tăng cường của BCE, khả năng can thiệp của Quỹ Bình ổn tài chính châu Âu, hay việc châu Âu đưa ra các khoản tín dụng lớn. Các biện pháp này do Ủy ban châu Âu quản lý và được bảo đảm bằng ngân sách của EU. Kế hoạch Marshall 200 tỷ euro kích thích tăng trưởng này sẽ được công bố trong cuộc gặp giữa các nguyên thủ châu Âu trước cuộc họp thượng đỉnh 28-29/6.
Trong khi đó, nền kinh tế Tây Ban Nha tiếp tục suy giảm trong quý một năm nay. Đây là quý thứ hai liên tiếp kinh tế Tây Ban Nha bị suy giảm đều với tỷ lệ 0,3%. Với hai quý tăng trưởng theo số âm, như vậy là Tây Ban Nha đã chính thức bị suy thoái, lần này là lần thứ hai từ năm 2009 đến nay. Kế hoạch bình ổn nền kinh tế của Chính phủ Tây Ban Nha được trình lên Ủy ban châu Âu cho thấy, kinh tế nước này sẽ còn suy thoái, trước khi tăng trưởng trở lại với tỷ lệ 0,2% vào năm tới. Chính phủ Tây Ban Nha dưới áp lực của các đối tác châu Âu đã đưa ra nhiều chính sách khắc khổ, cắt giảm chi tiêu công tổng cộng đến 40 tỷ euro trong năm nay nhằm thu hẹp mức thâm hụt ngân sách.
Khối euro chỉ có thể ổn định kinh tế khi đẩy lùi nguy cơ mất khả năng thanh toán nợ. |
Theo một chuyên gia kinh tế của ngân hàng Pháp BNP Parisbank, kinh tế Tây Ban Nha sẽ còn tiếp tục suy thoái trong những tháng tới do hệ quả của chính sách khắc khổ. Hai Thủ tướng Đức và Italy chuẩn bị một hiệp ước ngân sách chung của châu Âu. Theo nhật báo Italy La Reppublica tiết lộ, Thủ tướng Italy Mario Monti và đồng nhiệm Đức Angela Merkel đang chuẩn bị một kế hoạch chung về ngân sách của EU và Cơ chế bình ổn châu Âu (tức Quỹ trợ giúp các quốc gia châu Âu gặp khó khăn) - hai công cụ tài chính chính chống đỡ khủng hoảng của EU. Kế hoạch này sẽ được Quốc hội hai bên phê chuẩn. Mục tiêu của hai Chính phủ Đức và Italy là phê chuẩn trước mùa hè này, hai công cụ tài chính chủ yếu chống đỡ khủng hoảng của EU. Đằng sau liên minh giữa Thủ tướng Italy Monti và Thủ tướng Đức Merkel là tham vọng của Italy muốn thay thế Pháp, trở thành đối tác ưu tiên của Đức trong trường hợp ứng cử viên đảng Xã hội Francois Hollande đắc cử Tổng thống Pháp.
Khối euro chỉ có thể ổn định kinh tế một khi xua tan đe dọa mất khả năng thanh toán nợ. Để làm được điều đó, các nước thành viên phải giảm chi tiêu công cộng, qua đó giảm bớt tỷ lệ nợ công so với tổng sản phẩm nội địa. Một nền kinh tế được coi là có tình trạng tài chính lành mạnh không còn phải đi vay với lãi suất cao. Khi không phải đi vay với lãi suất cao - như trường hợp của Đức hiện tại thì khu vực sản xuất sẽ mạnh dạn đầu tư, qua đó nâng cao khả năng cạnh tranh và tạo ra tăng trưởng kinh tế, giải quyết được vấn đề thất nghiệp.
Người ta đặt câu hỏi đâu là điểm son của hiệp ước tăng trưởng châu Âu? Ủy viên châu Âu đặc trách về kinh tế, Michel Barnier nhấn mạnh đến hướng tiếp tục mở rộng tầm mức hoạt động của thị trường theo chủ nghĩa tự do. Về điểm này, Giám đốc đặc trách ban kinh tế toàn cầu thuộc Tổ chức Hợp tác và Phát triển OCDE, giáo sư kinh tế giảng dạy tại Đại học Paris Dauphine, Henri Sterdyniak cho rằng, giải pháp tốt nhất đối với khối euro phải là thúc đẩy đầu tư vào những lĩnh vực có tiềm năng: “Đến nay, Ủy ban châu Âu và Ngân hàng Trung ương châu Âu luôn gây sức ép đòi các nước trong khối euro áp dụng chính sách khắc khổ.
Đòi hỏi này lại càng khắt khe hơn đối với các nước châu Âu ở phía Nam như Hy Lạp hay Bồ Đào Nha. Sau một thời gian áp dụng chính sách này thì các quốc gia trong khối euro nói riêng và trong EU nói chung đã thấy kinh tế của họ bị chững lại, thậm chí là bị lâm vào suy thoái. Điển hình là trường hợp của Hy Lạp, Bồ Đào Nha, Ai Len... Rõ ràng là liều thuốc mà Bruxelles đã kê đơn không giúp cho con bệnh phục hồi và cũng không trấn an được thị trường tài chính khi họ trông thấy các quốc gia đang áp dụng chính sách khắc khổ lún sâu vào suy thoái, tỷ lệ tăng trưởng cứ hao mòn dần. Bởi vậy đã đến lúc BCE cần xét lại chính sách kinh tế của mình.
Do vậy, giải pháp duy nhất giúp chúng ta chấm dứt hiện tượng lo âu đó là BCE cần đứng ra bảo đảm để không một nền kinh tế nào trong eurozone bị đe dọa phá sản. BCE phải đóng một vai trò tương tự như Ngân hàng Dự trữ Liên bang Mỹ, hay như Ngân hàng Trung ương của Anh quốc.
Song Minh (Theo Le Figaro, RFI)