Những ngày qua, dư luận lại xót xa và đau lòng về cái chết của bé Châu Linh Uyên, học sinh lớp 4 trường Nguyễn Thái Bình, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh (TP. HCM) bị điện giật do rò rỉ điện tại máy rút tiền tự động (ATM) của ngân hàng. Những cái chết thương tâm như thế này không phải lần đầu xảy ra. Trong vòng 6 tháng qua tại TP. HCM đã có 4 học sinh thiệt mạng do điện giật từ cột đèn rò rỉ điện trên đường, từ những bất cẩn khi kéo điện từ cột đến nơi sử dụng...
Sẽ không có cái chết đau lòng của bé Uyên nếu những người có trách nhiệm kiểm tra tình trạng máy sau khi được thông báo. Một câu hỏi được đặt ra là sau cột điện, máy ATM thì còn có những công trình công cộng nào là những “cái bẫy” gây chết người tương tự? Bởi điều khiến dư luận lo ngại hơn đó là những hiểm hoạ đang rình rập con người trên các con đường, góc phố, ở chính những công trình công... lại từ sự thiếu an toàn và chính từ sự thờ ơ, thiếu trách nhiệm của con người.
Đã có có em bé thiệt mạng vì bị lọt xuống hố ga không đậy nắp, người đi đường bị chết oan vì những sợi dây điện đứt rơi xuống nước hay vì sợi điện thoại đứt lơ lửng giữa đường đã tròng vào cổ họ... Vì thế, bên cạnh sự tuân thủ những quy định trong lao động, quy trình làm việc, đảm bảo an toàn tính mạng con người phảilà ý thức, trách nhiệm, lương tâm, đạo đức đối với cộng đồng. Sự thiếu trách nhiệm dường như đã trở thành bệnh dịch tràn lan ở mọi ngành, mọi nơi... Và cho đến nay, sau những tai nạn xảy ra, kể cả tai nạn chết người vẫn chỉ là rút kinh nghiệm sửa chữa, chia sẻ rủi ro vì “những sự cố ngoài ý muốn”. Trách nhiệm của các đơn vị quản lý hầu như chỉ dừng lại ở việc hỗ trợ chi phí an táng cho gia đình nạn nhân. Đáng buồn là sau những lời xin lỗi, những đợt kiểm tra khẩn cấp sau sự cố thì lại có những cái chết đau thương khác tiếp diễn.
Mặt khác, khung pháp lý hiện thời còn nhiều điều phải bàn dẫn tới việc xử lý chưa nghiêm, chưa đủ sức răn đe các đơn vị quản lý cũng như các cá nhân đã gây ra hậu quả. Điều mà người dân cần là ai đứng ra nhận trách nhiệm sau vụ việc? Và hướng khắc phục để sau này không còn những nguy hiểm rình rập trên phố, không còn những cái chết thương tâm nữa.
Mất mát về người không gì có thể bù đắp được. Song làm thế nào để ngăn ngừa, giảm thiểu những hiểm hoạ và những cái chết thương tâm tương tự không chỉ đối với trẻ em phải được đặt lên trên hết. Những cái bẫy chết người kia chỉ có thể dẹp bỏ nếu mọi lời hứa biến thành việc làm, thành những hành động cụ thể, bằng những giải pháp hữu hiệu, có trách nhiệm!
Thanh Sơn