- Quá mừng! Mong là sau lời xin lỗi hay thư xin lỗi, sự việc khiến phải xin lỗi sẽ khác.
- Tức là dân mong lời xin lỗi thực chất chứ không hình thức hoặc lấy xin lỗi để thanh minh thanh nga, kiểu như đón vợ tại chân cầu thang máy bay là sơ suất.
- Hả? Sơ suất? Tôi nghĩ sơ suất là chuyện mình không biết, không ngờ xảy ra sau một việc làm đúng còn làm công văn đón ông này lại thành đón bà kia đấy là ý thức chứ sao lại là sơ suất?
- Xem ra phải xác định mức độ nào là xin lỗi và mức độ nào thì không được xin lỗi và chọn hình thức khác. Làm một con đường vừa khánh thành đã hỏng thì không thể xin lỗi mà phải đền và xin từ chức chẳng hạn.
- Thì ngay như lỗi vô ý ngã vào hàng bán trứng thì xin lỗi là tất nhiên nhưng cũng phải đền những quả trứng vỡ chứ xin lỗi chay sao được.
- Ngã vào hàng trứng thì thiệt hại tính được cụ thể ngay và trách nhiệm đền bù cũng xác định được ngay, chứ một con đường hỏng thì... tù mù lắm. Chưa kể những “lỗi” gây thiệt hại lớn làm mất niềm tin của dân, mất uy tín cơ quan, tổ chức, có khi thành của tập thể và nguyên nhân khách quan.
- Vậy có lỗi phải truy tận cùng của lỗi và trách nhiệm của người cụ thể gây ra lỗi. Nếu không thì cứ xin lỗi hoài như cái dây kinh nghiệm, rút mãi mà vẫn còn!